huyệt của bọn chúng!
Dường như Tiểu Long không bị những phỏng đoán của Quý ròm
thuyết phục. Nó cắn môi:
- Tao không nghĩ như vậy!
- Nhưng tao thì cho là như vậy!
Bất chấp những quả quyết của bạn, Tiểu Long vẫn theo đuổi những
ý nghĩ của mình:
- Nếu đây là sào huyệt của bọn cướp, hẳn đã có một vài vụ cướp
xảy ra trong vùng này! Nhưng tụi thằng Lượm lại chẳng nhắc đến một
chuyện nào như vậy cả!
Quý ròm không ngờ thằng bạn chậm chạp của mình thỉnh thoảng
cũng nêu lên được vài nhận xét sắc sảo. Nó hơi sựng một chút, nhưng rồi
nghĩ ra câu trả lời ngay:
- Bọn cướp chả dại gì hoạt động ngay tại sào huyệt của mình để bị
lộ! Chúng đánh phá các vùng xa, rồi rút về đây để nghỉ ngơi và cất giấu
"chiến lợi phẩm"!
Lần này thì Tiểu Long không buồn thắc mắc nữa. Trước suy luận
chí lý của Quý ròm, bụng nó đã hơi xiêu xiêu. Hơn nữa, nó cũng không tìm
ra lý do nào để bắt bẻ Quý ròm!
Hai đứa lại rón rén luồn qua những gốc cây. Khi tiến gần sát đến
ngôi nhà hoang, Quý ròm đột nhiên dừng lại. Nó quay sang Tiểu Long, kề
sát miệng vào tai bạn, lào thào như trộm chia của: