- Từ lúc này trở đi, phải tuyệt đối cẩn thận, không được gây ra bất
cứ một tiếng động nhỏ nào! Nếu để bọn cướp phát hiện được, tụi mình xem
như hết đường về nhà!
Tiểu Long gật đầu. Chẳng đợi Quý ròm nhắc, nó cũng đã ý thức
được nỗi nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Nãy giờ, gần như nó chỉ di
chuyển trên đầu ngón chân. Nó đóng vai con mèo đi trên máng xối, im ru
bà rù.
Quý ròm tuy ngoài mặt bình tĩnh dặn dò Tiểu Long nhưng tim nó
lại đập ầm ầm như quai búa.
So với những hồn ma, bọn cướp dĩ nhiên không đáng sợ bằng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn Quý ròm đang đi dạo. Ma thì vặn cổ,
bọn cướp lia mã tấu vào cổ, kết quả xem ra chẳng khác gì nhau. Đó là chưa
kể bọn cướp còn lăm lăm trên tay những khẩu súng sẵn sàng nhả đạn bất cứ
lúc nào, nhất là một khi chúng phát giác sào huyệt của mình đang bị rình
mò, theo dõi.
Ý nghĩ đó khiến Quý ròm không ngớt phập phồng. Nó thông báo
những nguy cơ cho Tiểu Long nhưng chính nó lại rùng mình trước những
thông báo đó.
Quý ròm sợ sệt đảo mắt ngó quanh và nghiêng tai nghe ngóng. Có
một lúc, nó có cảm giác nó và Tiểu Long đã lọt vào ổ phục kích và đằng
sau những gốc cây xù xì bất động và trong các bụi rậm um tùm kia hàng
chục cặp mắt đang lấp ló nhìn ra quan sát nhất cử nhất động của tụi nó.
Nhưng sau khi đứng lặng một hồi, chả nghe tiếng dao khua súng nổ,
chỉ có tiếng gió rì rào trong kẽ lá, Quý ròm dần dần trấn tĩnh và tin rằng
hành tung của hai đứa nó cho đến lúc này vẫn chưa bị phát giác.