Khẽ chạm vào người Tiểu Long để ra hiệu, Quý ròm khom người
xuống thậ trọng bò lại sát vách tường. Tiểu Long lập tức thụp xuống sè sẹ
bò theo.
Nhưng đến khi đụng phải vách tường, hai đứa lại ngồi im không
nhúc nhích. Lúc này Quý ròm và Tiểu Long đang ở ngay dưới khung cửa
sổ không cánh, một vị trí quan sát cực kỳ thuận lợi, nhưng tim đang đập
loạn, chẳng đứa nào nghĩ đến chuyện nhỏm dậy ngóc đầu dòm ngó.
Mãi một lúc, Tiểu Long sốt ruột huých vai bạn, lào khào:
- Sao mày?
- Sao cái gì?
- Chẳng lẽ ngồi hoài ở đây?
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Để từ từ tao tính!
- Tính gì tính lẹ lẹ lên! - Tiểu Long nhăn nhó - Đợi lâu quá không
khéo thằng Lượm lại chạy về xóm hét ầm lên thì khốn!
Lời nhắc nhở của Tiểu Long làm Quý ròm giật thót. Nó đưa cặp
mắt phân vân ngước nhìn khung cửa sổ trên đầu. Khung cửa sổ tối om om,
bất trắc và đe dọa. Chắc chắn bọn cướp đang mai phục ở phía sau! - Quý
ròm thầm nghĩ - Nếu mình và Tiểu Long liều mình thò đầu lên hẳn sẽ lãnh
ngay một phát đạn vào giữa mặt không sai! Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi hóa đá
ở đây? Tiểu Long nói đúng, nếu mình không nhanh chóng điều tra ra bí mật
của bọn cướp và quay trở xuống, chắc chắn thằng Lượm sẽ lo sốt vó và vội
vã tót về làng phi báo. Đến lúc đó, thấy người làng đốt đuốc rùng rùng kéo