lên đây, bọn cướp sẽ nhanh chân tẩu thoát. Và mọi chuyện thế là hỏng bét
bè be!
Tính lợi tính hại một hồi, Quý ròm khều Tiểu Long:
- Tụi mình đi!
- Đi đâu?
- Vòng ra phía sau!
Nói xong, Quý ròm lồm cồm bò nhích qua một bên và từ từ nhỏm
người dậy, đứng nép bên cạnh cửa sổ. Tiểu Long lập tức làm theo y hệt.
Đợi Tiểu Long đứng lên, Quý ròm thò tay nắm lấy tay bạn. Nhưng
khi hai đứa vừa dợm bước thì từ trong ngôi nhà hoang bỗng vẳng ra những
tiếng rù rì như tiếng người trò chuyện.
Bốn cái cẳng chân vừa nhúc nhích đã khựng lại và bốn cái tai lập
tức dỏng lên như tai mèo.
Thoạt đầu, Tiểu Long và Quý ròm chẳng nghe thấy gì rõ rệt. Tiếng
trò chuyện cúa bọn cướp bị gió lộng trên đồi thổi bạt đi, nghe văng vẳng
thoạt xa thoạt gần như tiếng suối chảy.
Phải ngọ ngoạy đầu mất một lúc và khi tai đã quen với mớ âm
thanh rì rầm đó, bọn trẻ mới nghe được lõm bõm vài câu:
- Đừng nôn nóng! Ông bà đã nói "dục tốc bất đạt"!... Phải chờ cơ
hội thuận tiện... Hành động đúng lúc thì mới trót lọt...