Cô hỏi khi chúng tôi rẽ vào con phố bẩn thỉu, “Anh đã bao giờ thử tưởng
tượng những nơi chốn quen thuộc này có dáng vẻ thế nào cách đây mấy
trăm năm chưa?”
“Rôi.” Tôi đáp, “Khó mà hình dung được. Ta phải dùng những gì mình
nhìn thấy mà mường tượng ra cảnh vật xưa kia, nhưng những hình ảnh hiện
tại lúc nào cũng cản trở. Song một vài nơi thì dễ tưởng tượng hơn các chỗ
khác.”
“Tôi thấy thế này…” Cô nói, “Ví dụ Holborn thì khá dễ tưởng tượng,
mặc dù tôi dám nói hình ảnh của nó trong hình dung của tôi chẳng hề giống
nguyên bản chút nào. Nhưng vẫn có những di tích còn sót lại, như Staple
Inn và mặt trước Gray’s Inn, người ta cũng có thể xem hình vẽ khu Middle
Row cổ kính cùng mấy quán rượu cũ rồi dựa vào đó mà tưởng tượng.
Nhưng con đường mà chúng ta đang đi lúc nào cũng khiến tôi kinh ngạc.
Nhìn nó thật cổ kính, vậy mà tôi không tài nào mường tượng được dáng vẻ
của phần lớn các chỗ, ví dụ như từ thời Sir Roger de Coverley
bộ trên phố Gray’s Inn Walks, hoặc xưa hơn, khi Francis Bacon2 còn làm
việc tại văn phòng ở đây.”
Tôi nói, “Những khó khăn đó một phần là do đặc tính lẫn lộn của khu
này. Bên này đường là tòa nhà Gray’s Inn cổ kính, gần như không thay đổi
gì mấy từ thời Bacon, chúng ta vẫn có thể thấy văn phòng của ông khi nhìn
qua cổng; và đằng kia, bên mạn Clerkenwell, là một khu nhà cửa dày đặc
và dơ dáy mọc lên từ nơi quê mùa và hoàn toàn tạm bợ. Những chỗ như
Bagnigge Wells và Hockley in the Hole không còn tòa nhà nào sót lại từ
thời xưa cả, và chính sự thiếu hụt những hình mẫu sống động khiến tâm trí
chúng ta chẳng có chất liệu nào để mà tưởng tượng.”
“Có lẽ anh nói đúng,” Cô nói, “Khu phố cổ Clerkenwell tồi tàn lúc nào
cũng khiến tôi bị rối, trong khi ở phố cổ như Great Ormond chẳng hạn, tôi
chỉ việc xóa đi những tòa nhà hiện đại mà thay bằng những căn nhà cổ kính
giống mấy cái hãy còn sót lại, đào hết đường vả vỉa hè lên mà lát đá cuội,