trồng vài cột gỗ, treo lên mấy chiếc đèn dầu, thế là xong. Một sự biến đổi
tuyệt vời!”
“Đúng là tuyệt vời, thực ra cũng đáng buồn. Lẽ ra chúng ta phải làm nơi
đó đẹp hơn xưa kia mới phải, trong khi ở đây chúng ta chỉ phá hủy những
căn nhà cổ, tống hết những khung cửa, cổng xây, mặt lò sưởi vào Viện bảo
tàng rồi thay bằng những thứ rẻ rúng, tiện dụng và vô vị.”
Người bạn đồng hành khẽ bật cười, “Một thanh niên trẻ trung, vui vẻ như
anh hóa ra lại bi quan tới mức đáng kinh ngạc. Chiếc áo choàng của
Jeremiah
- nếu ông ta quả có mặc áo choàng – hình như đã khoác lên
người anh rồi, nhưng vẫn không dập tắt được tinh thần lạc quan của anh
ngoại trừ những gì liên quan kiến trúc.”
“Tôi là người gặp nhiều may mắn.” Tôi đáp, “Chẳng phải tôi đang được
một quý cô kiều diễm dẫn tới Viện bảo tàng hay sao? Mà chẳng phải cô ấy
đã đãi tôi bằng hòm đựng xác ướp và những món bát đĩa sành à?”
“Bằng sứ đấy chứ.” Cô sửa lại, bấy giờ chúng tôi bắt gặp một nhóm các
cô gái vẻ mặt nghiêm trang bước ra từ một lối rẽ. Cô nói, “Tôi đoán họ là
nữ sinh trường y.”
“Phải, trên đường tới bệnh viện Royal Free. Hãy để ý vẻ nghiêm trang
của họ đối lập thế nào với vẻ bông lơn của những nam sinh.”
“Tôi cũng đang nghĩ tới điều đó đấy.” Cô trả lời, “Tôi tự hỏi tại sao
những phụ nữa làm nghề này thường nghiêm nghị hơn nam giới?”
“Có lẽ…” Tôi nói, “Do chọ lọc thôi. Chỉ những phụ nữ đặc biệt mới theo
đuổi những nghề nghiệp kiểu này, trong khi với đàn ông thì hiển nhiên ai
cũng phải kiếm tiền cả.”
“Phải, có lẽ đó chính là lí do. Chúng ta đến chỗ rẽ rồi.”
Chúng tôi rẽ sang phố Heathcote, phía cuối đường là một cánh cổng mở
dẫn vào một nghĩa trang hoang phế không còn nhận ra nổi mà chúng ta có
thể bắt gặp ở những khu cổ xưa ở London, nơi những người chết trong cảnh