những bình luận bất cẩn nào, hay đúng hơn là đừng đưa ra bất kì bình luận
gì cả.” Ông ta nói như thể chắc chắn rằng mọi lời nói nào của ông
Bellingham đều không thận trọng.
“Thứ lỗi cho tôi, Marchmont!” Ông Bellingham hối lỗi đáp lại, “Tôi sẽ
kiềm chế bản thân, sẽ thận trọng hơn. Tôi thậm chí sẽ không thèm nhìn hắn
thêm lần nữa đâu, vì nếu làm thế, tôi sẽ khồng thể ngăn mình bước tới mà
túm lấy cái mũi hắn.”
Kiểu thận trọng như vậy có lẽ không làm vừa lòng Marchmont. Vì đế
chắc chắn, ông ta một mực yêu cầu cô Bellingham và tôi nên ngồi mé ngoài
thân chủ của ông ta để tách ông Bellingham khỏi kẻ thù của mình.
“Thàng cha mũi dài đang nói chuyện với Jellicoe là ai vậy?” Ông
Bellingham hỏi.
“Đó là ông Loram - người được phong tước Hiệp sĩ Garter, nhà tư vấn
của ông Hurst; và quý ông dễ mến cạnh ông ta là cố vấn của chúng ta, ông
Heath - một người cực kì có năng lực…” Đến đây, ông Marchmont che tay
lên miệng nói thì thầm, “… Và được Tiến sĩ Thorndyke hướng dẫn rất chi
tiết.”
Đúng lúc này viên thẩm phán bước vào và ngồi xuống ghế, mõ tòa nhanh
chóng tiến hành lễ tuyên thệ của bồi thẩm đoàn, phiên tòa dần dần chìm
vào sự yên lặng đầy tính học thuật, cứ thế duy trì xuyên suốt phiên xử
ngoại trừ những lúc cánh cửa lò xo ồn ào được mở ra cho mấy viên thư kí
hay nhà báo hối hả bước vào.
Viên thẩm phán là một quý ông có vẻ gì đó vô cùng lạ thường, mặt ngắn,
miệng rộng, mắt lồi (mà ông ta thường nhắm lại) không khỏi gợi đến hình
ảnh một con ếch, và ông ta có thói quen lim dim mắt cũng giống hệt loài
ếch khi đang nuốt một con bọ to tướng, đó là biểu hiện cảm xúc duy nhất
mà ông ta bộc lộ ra ngoài.
Ngay khi lễ tuyên thệ kết thúc, ông Loram đứng dậy và nói khái quát vụ
án, trong khi ông thẩm phán ngả lưng trên ghế và nhắm mắt tựa hồ đang