chuẩn bị tâm thế cho một ca phẫu thuật đau đớn lắm.
Ông Loram phát biểu, “Phiên tòa hôm nay được tổ chức do sự biến mất
chưa rõ nguyên nhân của ông John Bellingham, cứ trú tại 141, Quảng
trường Nữ hoàng Bloomsbury, xảy ra khoảng hai năm trước, hoặc chính
xác hơn là vào ngày 23/11/1902. từ ngày đó, không ai hay bất kì tin tức gì
về ông Bellingham nữa, với những chứng cứ cụ thể chứng tỏ ông ta đã
chết, người thụ hưởng theo di chúc - ông George Hurst - đang kiến nghị xin
tòa chập nhận coi người lập di chúc đã chết. Do từ lúc người lập di chúc
được nhìn thấy lần cuối cho tới nay mới chỉ hai năm, kiến nghị này được
đưa ra dựa trên hoàn cảnh mất tích vốn có nhiều khía cạnh rất đặc biệt.
Điều đáng chú ý nhất của vụ này có lẽ là sự đột ngột và hoàn cảnh của nó.”
Lúc này ông thẩm phán nhận xét với giọng nhỏ nhẹ, bình thản, “Có lẽ vụ
việc sẽ còn đáng chú ý hơn nếu người lập di chúc biến mất một cách từ từ
và không hoàn toàn đấy nhỉ?”
“Phải, thưa quý tòa.” Ông Loram đồng tình, “Nhưng vấn đề chính yếu ở
đây là người lập di chúc - một người có những thói quen cố định và quy tắc
- đã mất tích vào ngày tháng kể trên mà không hề có bất kì sự chuẩn bị nào
như thường lệ nhằm sắp xếp ổn thỏa công việc của mình, từ đó tới giờ vẫn
bặt vô âm tín.”
Với lời mở đầu này, ông Loram tiếp tục thuật lại các sự kiện liên quan tới
sự biến mất của John Bellingham, gần như giống hệt những gì tôi đã đọc
trên báo, rồi sau khi đã đưa ra những bằng chứng xác thực trước bồi thẩm
đoàn, ông ta tiếp tục giải thích ý nghĩa của chúng.
“Bây giờ, một người có đầu óc và suy xét sự việc một cách công bằng sẽ
suy ra điều gì từ chuỗi sự kiện kì lạ này? Một người đàn ông đã bước ra
khỏi căn nhà của người họ hàng hay của em trai của ông ta, cả hai khả năng
này đều khả thi, và ngay lập tức, trong nháy mắt, biến mất mà không ai còn
nhìn thấy nữa. Ta có thể giải thích sự việc đó thế nào? Có phải ông ta đã lén
trốn đi, không thông báo ý định của mình cho bất kì ai, ngồi tàu hỏa tới một
bến cảng nào đó, sau đó đi đến một vùng đất xa xôi, vứt bỏ hết công việc