- Tôi không biết.
Chú hề nhỏ, như đang diễn tập một tiết mục mới, nhảy nhót như trái banh
xung quanh bạn đồng diễn.
- Tên cướp đã bắt được sếp rồi - Bob rầu rĩ.
- Chắc là hắn bắt sếp làm con tin - Peter nói thêm.
Reynolds cố trấn an hai thám tử:
- Nào, nào! - Cảnh sát trưởng nói. Đừng có bi quan thế! Lo lắng không có
ích gì! Nếu tên trộm bắt được Hannibal thì ta buộc phải để cho hắn ra đi.
Nhưng ta sẽ biết hắn là ai và sau này sẽ tóm lại được.
- Nếu đúng là hắn đang bắt giữ Hannibal - Ronny hỏi - tại sao hắn chưa
dùng cậu ấy làm con tin?
- Khi tôi thấy cậu bé này - chú hề lớn ngắt lời - có gã đàn ông đang lôi cậu
ấy về phía khe hở trong hàng rào… về hướng bãi biển.
- Sao? Reynolds giật mình la lên. Bãi biển hả?
- Tôi dám cá tên cướp sẽ thử chạy thoát bằng cách bơi vòng qua khu công
viên giải trí cũ! Ông Carson nói. Phía đó không ai canh gác hết!
Peter và Ronny bắt đầu chạy về phía hàng rào, cảnh sát trưởng và ông
Carson đi theo.
Bob đứng lại một mình, không động đậy. Bob đứng trên lối đi, mắt dán
xuống đất.
- Ê! Bob đột ngột la lên. Trở lại! Trở lại!... Nhìn kìa.. đây... dưới đất.
Mọi người quay lui và nhìn cái Bob đang chỉ.
Thoạt đầu mọi người chỉ thấy chú hề nhỏ đang diễn tập tiết mục cùng bạn
đồng diễn, vừa lăn lộn dưới đất, vừa dùng tay chỉ vào chú hề lớn. Rồi mọi
người nhìn thấy...
Sát bên cạnh hai chú hề, trong lớp bụi đường, một bàn tay vô danh đã vẽ
một dấu chấm hỏi to tướng...