Hannibal lắng tai nghe.
- Tiền thưởng khi giao hàng à? Hannibal nói khẽ.
- Không hiểu ai mua những cái chậu gỗ này. Sẽ dùng để làm gì? Peter hỏi.
Titus nở nụ cười to.
- Nếu chú nói là để làm ghế cho sư tử, các cháu có tin không?
- Tất nhiên! Peter phá lên cười. Cháu tưởng tượng được sư tử đang tắm
trong những cái chậu này!
Hannibal thốt lên một tiếng. Cậu vừa mới đột ngột hiểu ra...
- Chậu! Sơn, rồi lật lại, thành những cái ghế rất đẹp cho sư tử làm xiếc!
- Xiếc à? Peter hỏi lại. Nếu giao mấy cái chậu này, có thể bọn mình sẽ được
vé xem xiếc!
Chú Titus tiết chế sự hăng hái của hai cháu:
- Bình tĩnh nào các cháu ơi! Đó không phải là xiếc quốc tế mà chỉ là một
gánh xiếc hội chợ nhỏ xíu. Nhưng các tiết mục diễn rất hay và hội chợ đó
còn nhiều trò giải trí khác nữa. Thú của gánh xiếc chỉ gồm độc nhất một
con sư tử. Theo chú hiểu, người dạy thú bị mất ghế biểu diễn của sư tử
trong một vụ hỏa hoạn. Vì loại ghế này không dễ tìm trong các cửa hàng,
nên ông ấy nhờ đến cửa hàng chú. Thế là chú nhớ đến mấy cái chậu gỗ
này!
Nét mặt Titus Jones rạng rỡ vui mừng. Ông luôn nói rằng Thiên Đường Đồ
Cổ của ông là một mỏ vàng thật sự. Ta có thể tìm thấy bất cứ cái gì ta
muốn! Chú Titus vô cùng vui sướng khi có thể tìm công dụng cho một món
đồ bị vứt bỏ.
Hannibal có vẻ đăm chiêu:
- Hội chợ có gánh xiếc... Peter à, cậu có biết rằng xiếc đã có từ thời cổ xưa
không?
Đôi khi Hannibal sử dụng từ ngữ giống như sách vở, nhưng Peter đã quen
rồi.
- Chắc là ý cậu muốn nói, Peter tóm tắt nôm na, bọn mình sẽ được vui chơi
ở đó!... “Carson Amusement Park”. Nhớ rồi! Mình có thấy đoàn xe chạy
vào thành phố. Hội chợ đóng tại một vùng đất rộng lớn ngay bờ biển.
- Có thể người ta sẽ cho phép ta đi mọi nơi, Hannibal luôn thích tìm tòi cái