Đúng lúc đó, hai bạn nghe tiếng động: một tấm ván trên lối đi vừa mới kêu
rắc đâu đó phía trước!
Tiếng động lập lại! Dường như có ai đó đang bước đi giữa hai thám tử và
lối ra.
- Ghê quá! Peter nói khẽ. Chắc là hắn đi vòng! Bây giờ, hắn chặn ngang
đường đi của bọn mình rồi!
- Đừng động đậy! Hannibal ra lệnh. Hãy lắng nghe.
- Hắn đến kìa!
- Nhanh lên! Quay lui! Hannibal vừa thì thầm vừa hoảng hốt liếc nhìn hình
bóng mới hiện ra từ bóng tối.
Tiếng động đặc trưng của khẩu súng được lên cò vang đến. Bây giờ mà
quay lui, chắc chắn hai bạn sẽ phải đi qua vùng sáng trăng.
- Xuồng! Hannibal tuyệt vọng gợi ý.
Tấm bạt cũ phủ kín mui xuồng. Cẩn thận không gây tiếng ồn, hai thám từ
lẻn xuống, chui xuống dưới tấm bạt. Dưới đó, núp trong bóng tối, hai thám
tử nằm hoàn toàn bất động, nín thở.
Im lặng nặng nề ngự trị xung quanh. Đột nhiên, xuồng lắc lư một chút.
Mạn xuồng cạ vào bờ. Phía trên, gã đàn ông vô tình đang di chuyển nhẹ
nhàng. Đôi giày đế cao su của hắn làm cho gỗ kêu rắc, gần sát chỗ hai thảm
tử đang trốn. Chiếc xuồng lắc lư mạnh hơn, như thể kẻ thù đã chạm vào.
Rồi nhịp lắc lư nhẹ lại dịu lại. Vẫn còn nghe tiếng chân bước.
Dưới tấm bạt, Hannibal và Peter chỉ có thể chờ đợi. Sau vài phút, tiếng
động nhỏ và xa dần: Hai thám tử chỉ còn nghe tiếng nước vỗ bập bềnh vào
vỏ tàu.
- Hắn đi rồi! Peter nói khẽ.
Dưới tấm bạt, Hannibal không trả lời. Hannibal nhìn mà như không thấy và
đang chìm đắm vào suy nghĩ.
- Peter! Thám tử trưởng đột nhiên nói. Ta phải về hội chợ ngay. Hình như
mình đã giải ra vụ bí ẩn rồi!
- Ý cậu nói Khan đã cung cấp lời giải khi rượt đuổi bọn mình hả?
- Đúng… theo một cách, thì đúng! Hannibal trả lời mơ hồ. Mình biết chỗ ta
sẽ tìm ra cái mà tên trộm đang tìm.