Alfred Hitchcock
Con mèo nháy mắt
Dịch giả: Đài Lan
Chương 17
Lạc trên biển cả!
Hannibal và Peter đứng bất động, nín thở, mắt dán vào Khan vẫn còn đứng
trước bức tường gỗ mới vỡ ra.
- Hắn chưa thấy ta! Hannibal thì thầm.
- Nhưng rồi hắn sẽ thấy thôi! Peter trả lời. Không thể nào chuồn qua khe hở
hàng rào. Xa quá. Hắn sẽ thấy. Nhưng nếu đứng tại chỗ, hắn sẽ phát hiện
bọn mình.
- Đường Hầm Tình Nhân! Hannibal nói khẽ. Cơ may duy nhất. Nhanh! Ta
hãy bò đến đó.
Cái bóng đen vĩ đại của Vòng Số Tám lớn giúp hai thám tử đến được
Đường Hầm Tình Nhân bình an vô sự. Trong con kênh đâm sâu vào đường
hầm, mặt nước óng ánh như lớp nhựa đường. Hai thám tử chui vào trong,
mà không bị Khan phát hiện.
- Thoát! Peter nói. Hắn không thấy bọn mình.
- Tạm thời thôi! Hannibal chỉnh lại. Hắn sẽ nhanh chóng đi tìm ta. Hắn biết
ta không xa. Hắn cũng biết ta đã thấy hắn. Nhất định ta phải ra khỏi đường
hầm bằng một ngả khác.
Hai bạn thận trọng tiến tới dọc theo con kênh. Đi được một hồi, bờ nước
hẹp lại đến mức chỉ còn là một ván gỗ nhỏ. Lối đi chật hẹp này ướt và trơn.
Có lẽ xưa kia dùng để nối liền các mặt bằng với nhau, từ đó có những con
quái vật giả nhào ra để hù khách tham quan. Hiện những mặt bằng này
trống không. Vật duy nhất mà hai thám tử nhìn thấy là một chiếc xuồng có
chèo, cột ở một khoen sắt.
- Hannibal. Mình thấy có gió! Peter đột nhiên nói. Chắc là phải có cửa cách
đây không xa.
- Cửa dẫn ra biển, có lẽ vậy. Phải đề phòng, Peter à... có thể Khan cũng biết
cửa ra ấy.