Đến lượt Hannibal nhìn và cảm thấy tê liệt đi vì khiếp sợ. Một hình thù kỳ
lạ đang động đậy trên tường, trước mặt Peter. Một con vật quái quỷ đang
nhìn hai thám tử. Nó cao lớn, thân rất gầy, cái đầu to tướng và hai cánh tay
dài như bạch tuộc. Trông nó giống như người rắn.
- Cái cái cái gì vậy? Peter cà lăm và bước lại gần Hannibal.
- Mình không biết... à, hình như...
Hannibal đột ngột ngưng nói và phá lên cười.
- Tấm gương, Peter ơi! Gương biến dạng. Con quái vật kia... chính là cậu!
Xem này! Mình bước lên một bước, thế là có hai con quái vật ghê gớm.
- Bọn mình đang ở trong hành lang gương biến dạng, hiểu rồi - Peter bình
tĩnh lại nói - Nhưng còn tiếng chân lúc nãy... Này, mình vẫn còn nghe...
- Mình không nghe...
- Ồồồ! Còn cái này... cũng là gương à? Peter kêu rên.
Cách hai thám tử không xa, có một bóng người ngồi chồm hổm trong bóng
tối. Thu mình thật gọn, như đang lắng nghe hay đang rình rập. Hai bạn thấy
rõ đôi vai rộng, thân trên trần, mái tóc bù xù và bộ râu đen.
- Khan! Peter vô tình thốt lên lớn tiếng.
Lực sĩ vểnh tai lên ngay.
- Bước ra khỏi đây! Ông la lên. Ta thấy ngươi rồi! Coi chừng dấy!
Hannibal nắm lấy cánh tay Peter:
- Ông ấy không thể nào nhìn thấy rõ ta, từ chỗ ta hiện đang đứng!
Khan gầm lên:
- Ta thấy ngươi! Ta sẽ bắt ngươi!
- Ngả này! Peter hoảng hốt kêu. Cửa...
Hai thám tử vượt qua khỏi cửa mà Peter vừa mới phát hiện giữa hai tấm
gương biến dạng. Hai bạn bước ra một hành lang nhỏ hẹp, không có mái và
thấy bầu trời. Xa hơn một chút, hành lang này chia thành hai nhánh. Phía
sau lưng, hai thám tử nghe Khan hét lên và mở cánh cửa mà ông vừa mới
tìm ra.
- Quẹo trái, Babal ơi! Lối ra ngoài đấy!
Peter lao sang hành lang trái, cùng với thám tử trưởng sau lưng. Ở một
khoảng cách phía sau lưng, Khan cũng đang chạy nhanh, va vào tường khi