- Mình thấy hắn! Peter nói khẽ. Hắn đang đi về Lâu Đài Ma.
- Cậu nhận ra hắn là ai không?
- Không!... Hắn vừa mới biến mất vào bên trong. Xui thật!
- Nhanh lên, Peter! Có thể có cửa vào khác! Đi theo hắn!
Hai thám tử im lặng lao vào cái lỗ tối tăm, nơi tên bị rượt đuổi vừa mới
bước vô. Vào bên trong, hai bạn lắng nghe. Hai bạn đang ở trong một hành
lang tối om kéo dài về phía trước, và chỉ được chiếu sáng xa xa bằng chút
ánh trăng lẻn vào khe hở nhỏ.
- Hắn chỉ có thể tiến tới thôi! Peterer nói khẽ.
Như để chứng tỏ Peter nói đúng, tiếng kêu rít vang lên phía trước. Rồi hai
bạn nghe một tiếng động trầm, tiếp theo sau là tiếng động cao. Dường như
một vật nặng vừa mới trượt, rồi nảy lên trên gỗ. Tiếng rắc, rồi lại tiếng
động trầm... sau đó là im lặng.
Đột nhiên, Hannibal và Peter, cố bình tĩnh lại và xua đi sự khó chịu đang đè
nén mình, bước tới dọc theo hành lang tối. Hai bạn thận trọng tiến tới...
Chẳng bao lâu, mắt hai thám tử quen dần với bóng tối và nhìn thấy mơ hồ
bóng hình chữ nhật của một cánh cửa đóng kín.
- Phải thật cẩn thận khi mở cửa, Hannibal bắt đầu nói.
Thám tử trưởng không nói được hết câu. Nền đất đột ngột sụp xuống dưới
chân với tiếng kêu rít. Cả hai trượt trên lưng dọc theo một cầu tuột vô
hình... Hai thám tử không tài nào thắng lại được và cảm thấy mình cứ tuột
xuống. Hai bạn cố tìm cách níu lại, nhưng vô phương. Hai bạn chỉ dừng lại
khi xuống hết dốc.
- Ôi! Hai thám tử đồng thanh kêu.
Hai bạn lồm cồm ngồi dậy. Nền sàn, lúc này sập xuống dưới chân, giờ trở
thành trần. Hai thám tử đang đứng dưới đáy một cái giếng, rùng rợn và tối
tăm.
- Bọn mình đi qua một cửa sập thiết kế để sụp xuống dưới trọng lượng bất
kỳ ai bước qua, Peter giải thích.
- Đúng! Nó lại về vị trí cũ ngay sau đó, Hannibal nói. Rõ ràng những cảm
xúc mạnh mà Lâu Đài Ma dành cho khách là khá dễ sợ. Chắc là tên trộm
rơi xuống bẫy sập trước ta. Ta đã nghe hắn la. Nhưng hắn biến đâu mất rồi?