- Mình nghĩ giống ông Carson. Peter nói. Tên cướp không có lý do gì để
phá hoại vòng quay.
- Giờ này, chắc hắn đi xa lắm rồi? Ronny nói thêm.
- Có thể! Hannibal trả lời. Nhưng thử giả sử là chưa? Giả sử hắn vẫn ở đây!
Rất có thể hắn đã phá hoại vòng quay để buộc hội chợ phải đóng cửa.
Trong trường hợp đó, hắn có thể dễ dàng bỏ đi mà không gây chú ý.
- Tất nhiên... có thể! Bob không hăng hái thừa nhận.
- Hắn còn có thể có lý do khác, Hannibal tiếp tục nói. Chẳng hạn, giả sử
hắn vẫn chưa tìm thấy cái hắn muốn trong con mèo?... Cậu có chắc là cậu
chỉ có năm con mèo không, Ronny?
- Hoàn toàn chắc, Hannibal à. Khi hội chợ đến đây, mình có năm con mèo.
- Không hiểu cái hắn tìm có bị rớt ra khỏi con mèo không... Hannibal nói từ
từ... và vẫn còn trong kho rờ moọc của cậu, hả Ronny?... À, mà rờ moọc
của cậu vẫn còn bên cạnh quầy bắn súng, đúng không?
- Dĩ nhiên! Mình phải luôn canh chừng nó!
- Nhưng hiện giờ, cậu đâu có canh chừng, đúng không? Hannibal la lên.
Cậu đã bỏ đi để đến đây xem vòng quay bị hư.
- Ý cậu nói tên cướp lại tìm cách nghi binh nữa à? Peter ngạc nhiên hỏi.
- Tại sao lại không? Cách thức này đã cho kết quả tốt rồi mà! Nếu có kẻ
muốn làm cho hội chợ phá sản, thì mình nghĩ vòng quay đã bị thiệt hại lớn
hơn nhiều. Nhanh lên! Ta hãy đến rờ moọc của Ronny!
Bốn bạn lao đến. Rất tiếc, đám đông càng lúc càng dày đặc hơn cản bước
tiến của nhóm bạn. Cuối cùng, bốn bạn đến được quầy bắn súng, đi vòng ra
sau và đến gần kho rờ moọc. Bốn bạn thấy ngay những món đồ nằm rải rác
trên bãi: búp bê, đồ chơi và những thứ khác không có giá trị.
- Rờ moọc bị bẻ khóa! Ronny thốt lên.
- Nhìn kìa! Bob la lên.
Một hình bóng đang động đậy phía sau rờ moọc...
Hình bóng của một người đàn ông đang chạy trốn trong bóng tối. Hắn băng
qua thật nhanh khoảng trống trải dài giữa một hội chợ, rồi chui vào khe hở
trong hàng rào, biến mất vào khu công viên giải trí cũ.
- Chạy theo! Hannibal không chần chừ ra lệnh.