- Mình chỉ thấy một lối ra. Xem kìa...
Đối diện mình, Peter vừa mới nhìn thấy một lỗ hở hẹp và tròn, giống như
miệng của một tuyến ống to. Đúng là chỉ có lối ra ấy.
- Ta phải hết sức thận trọng, Hannibal khuyên. Có thể có bẫy khác.
Hai bạn bò trong đường hầm chật hẹp. Ống này rất ngắn. Hai thám tử ra
đến một gian phòng kỳ lạ: có ánh sáng lọt qua những khe trên trần. Nhưng
cái trần phía trên đầu lại là sàn nhà! Peter run rẩy kêu:
- Haaannniiiibbbbaaaallll!
Dường như trong cái phòng đầy ánh trăng này, mọi thứ có vẻ như bị lộn
ngược. Sàn nhà, cùng với bàn ghế, tấm thảm, nằm phía trên đầu hai thám
tử. Các bức tranh treo trên tường lắc lư.
Hannibal trấn tĩnh lại.
- Đây chỉ là ảo thị thôi, Peter à! Lúc Lâu Đài Ma còn mở cửa cho công
chúng, có lẽ còn có đèn chiếu để củng cố hiệu quả này.
- Cậu có chắc là không phải chính bọn mình đang bị lộn đầu à? Peter nghi
ngờ giác quan mình và hỏi.
- Hoàn toàn chắc chắn!... Kìa! Đằng kia có một đường hầm hình ống nữa.
Đi!
Đường hầm thứ nhì này rộng hơn. Có thể cong lưng bước tới. Nhưng hai
bạn tiến càng xa, thì đường hầm bắt đầu động đậy và lắc lư. Hannibal và
Peter hiểu ra rằng xưa kia hình trụ này xoay trên chính nó và làm cho khách
tham quan Lâu Đài Ma bị mất thăng bằng. Hai bạn cũng khó khăn lắm mới
đến đầu mút bên kia. Cuối cùng cả hai lảo đảo bước ra khỏi đường hầm.
- Nghe không? Hannibal hỏi.
Đâu đó phía trước, có tiếng động nhẹ: giống như tiếng chân rón rén bước
tới.
- Kìa! Peter nói.
Rồi Peter há miệng kêu "Ồ!" ngạc nhiên.
Hiện hai thám tử đang ở trong một gian phòng rộng hơn và dài hơn phòng
trước. Xuyên qua trần bị lủng lỗ nhiều chỗ, ánh trăng chiếu sáng đây đó tạo
thành những cái bóng di động. Nhưng không phải mấy cái bóng làm Peter
kêu.