Bột đắp đến tận cổ.
Thân hình cô gái trông thật khêu gợi với bộ đồ lót mỏng dính.
Conway ngạc nhiên đứng lặng im.
Bất chợt cô gái thấy có người lạ trong buồng, Conway nghĩ rằng cô gái sẽ
kêu cứu. Chất bột đắp mặt làm cho Conway không thấy được biểu hiện sợ hãi
của cô gái mà chỉ thấy cặp mắt tròn và đôi môi đỏ mở rộng.
- Khoan đã, để tôi giải thích - Conway nói nhanh và tiến về phía cô gái -
Có phải cô là Rosalind không?
Cồ gái trả lời với giọng nặng chịch vì bột đáp quanh miệng và cổ.
- Tôi là bạn cùng phòng với Rosalind. Tên tôi là Mildred. Còn ông là ai,
tại sao lại vào đây?
Mildred ở vào lứa tuổi hăm sáu hăm bảy, thân hình đều đặn và nảy nở.
Đứng trong phòng khách sạn đối diện với cô gái này, Conway có cảm
tưởng như ở ngoài cõi thực và mình đang tham gia trong một màn kịch tài tử,
đóng vai nhân vật mà không biết rõ phải làm gì và chỉ còn biết chờ để nhập
vai theo nữ diễn viên đối diện.
- Làm sao ông vào được phòng? - Cô gái hỏi với giọng nặng chình chịch.
- Rosalind đưa chìa khóa cho tôi - Conway trả lời - Tôi đến gặp cô ta ở
đây. Cô Mildred, cô đừng sợ. Tôi không làm gì cô đâu. Hãy mặc quần áo vào.
Tôi ngồi chờ Rosalind.
- Nhưng tại sao Rosalind lại đưa chìa khóa cho ông? Tôi... Đó không hẳn
là tại Rosalind... Ông có biết tôi nghĩ gì khi gần như trần truồng đứng trước
mặt một người đàn ông lạ trong phòng này không? Làm sao mà tôi biết được
chính Rosalind trao chìa khóa cho ông? Nhưng dù sao ông là ai?
- Tôi đã tiếp xúc với Rosalind - Conway nói - Cô ta có một số giấy tờ trao
cho tôi và tôi nhận ở đây.
- Giấy tờ à? Mildred nói - Giấy tờ, để tôi xem.
Cô gái bước nhanh về phía bàn như có chủ đích và Conway lại cảm thấy
như có vẻ đang xem một nữ diễn viên đóng vai trên sân khấu. Cô ta thò tay
vào trong ngăn bàn, bất chợt Conway nghe thấy tiếng lên cò súng và một
nòng súng đen ngòm nằm trong bàn tay run rẩy của cô gái đang hướng về
phía mình. Ngón tay run run của cô gái đặt vào cò súng.