- Ê! - Conway nói - Dừng có hưo81ng súng vào tôi. Cô điên rồi, súng có
thể nổ đó!
- Giơ tay lên! - Cô gái nói.
- Cái gì vậy - Conway nói - Đừng có điên! Cô đã lên cò súng, chỉ bóp nhẹ
là nó nổ. Bỏ súng xuống. Tôi không có ý định làm hại cô đâu.
Cô gái tiến lại gần và chĩa khẩu súng vào bụng Conway.
- Giơ tay lên, ông sẽ đi nằm nhà đá.
Bàn tay nắm khẩu súng một cách run rẩy. Ngón tay cái móc trên cò súng.
Conway đợi cô gái tiến thêm một bước, tính khoảng cách và bất thình lình
đưa tay trái nắm cổ tay cầm súng và tay phải tước lấy khẩu súng.
Conway cẩn thận nhả cò và nhét khẩu súng vào trong túi.
- Thật là điên khùng! Cô có biết chút xíu nữa cô đã giết tôi rồi không?
Cô gái bước lùi trở lại ngồi trên ghế băng dài, ngước mắt nhìn lên một
cách sợ hãi.
Conway bước lại trước mặt cô gái nói.
- Hãy bình tĩnh lại. Tôi không làm gì hại cô đâu. Tôi đến đây không phải
để gây rắc rối. Tôi chỉ có một mục đích duy nhất là lấy các giấy tờ do
Rosalind đưa. Cô có hiểu như vậy không?
- Đừng hại tôi! Xin đừng giết tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì... Đừng giết
tôi. Ví tiền ở trên bàn, tất cả mọi thứ đều ở trong ví. Cứ lấy đi. Xin đừng...
đừng...!
- Im đi! Conway nạt lớn - Tôi đã giải thích cho cô nghe. Cô có hiểu
không? Cô có nghe tôi nói gì không?
- Xin đừng giết tôi! Tôi sẽ làm bất cứ gì ông muốn, xin đừng giết tôi.
Conway bất chợt đi đến quyết định và nói:
- Tôi sẽ đi khỏi đây. Không được đến gần điện thoại năm phút sau khi tôi
rời khỏi đây. Không được nói với bất cứ ai là tôi có mặt ở đây. Không cho
một ai biết ngoại trừ Rosalind. Cô có hiểu không?
Cô gái ngồi im lặng. Khuôn bột đắp trên mặt che mất biểu hiện sợ hãi của
cô gái.
Conway bước nhanh ra cửa, kéo cửa mở và đóng lại, sau đó đi nhanh về
phía hành lang bước vội xuống các bậc thang xuống tới tầng năm và tiến lại