- Ông biết không, lần cuối cùng tôi gặp ông Conway, ông ấy chuẩn bị đi
đến điểm hẹn. Tôi đã năn nỉ ông ấy đừng đi. Tôi có trực giác rằng một điều gì
kinh khủng lắm sẽ xảy ra.
- Không sao đâu - Mason nói - Chúng ta đang ở giữa các màn trò xiếc và
tôi muốn giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa trước khi thiên hạ ầm ỉ.
- Nhưng việc gì đã xảy ra? Ông Conway có bị...? Ông ấy nói với tôi ông ta
không ở nhà và cũng không tiết lộ vị trí.
- Tạm thời ông ta lánh mặt - Mason nói - Chúng tôi sẽ có mặt tại Văn
phòng Biện lý chín giờ sáng mai.
- Văn phòng Biện lý?
Mason gật đầu.
- Tại sao?
- Có người bị giết.
- Bị giết.
Mason gật đầu.
- Nạn nhân là ai?
- Tôi không rõ. Một cô gái tóc vàng, mắt xanh thân hình gọn và khá nảy
nở. Vào trạc độ hăm bảy. Mặc áo len bó sát... Cô có ý nghĩ gì không?
- Có chứ! Ông Mason. Tôi biết khá nhiều cô gái có vóc dáng như vậy.
Nhưng làm sao lại xảy ra chuyện đó? Có phải cô ta là người đàn bà mà ông
Conway định gặp hay không? Người đàn bà có tên là Rosalind đó?
- Tôi không rõ - Mason nói - Tôi không có thì giờ giải thích với cô. Tôi có
rất nhiều việc phải làm từ giờ cho đến chín giờ sáng mai, và xin cô cho tôi
biết một số tin tức. Bây giờ về giọng nói của người đàn bà, có phải là giọng
nói đó quen thuộc không?
Kane gật đầu.
- Cô suy nghĩ thêm nữa đi - Mason nói.
- Tôi đã cố suy nghĩ. Tôi... Tôi rất lo lắng về ông Conway. Tôi e rằng... Ồ,
tôi có cảm nghĩ rằng đây là một cái bẫy.
- Cô có vẻ mến ông ấy lắm phải không?
Cô gái đảo mắt và mặt đỏ bùng.