- Ông ấy rất tốt - Cô nói - Tuy nhiên, ông ấy không thân cận nhiều với các
nhân viên trong văn phòng, ông ấy luôn lịch sự và quan tâm nhưng... nhưng
không giống như ông Farrell.
- Ông Farrell thế nào? - Mason hỏi.
- Ông Farrell! - Cô gái lặp lại với giọng không ưa.
- Ông ấy làm sao? - Mason hỏi - Cô bảo rằng ông ấy khác biệt với ông
Conway à?
- Rất khác biệt.
- Được rồi - Mason nói - Bây giờ ngừng đề cập đến ông Conway mà hãy
suy nghĩ về giọng nói đó nếu cô muốn giúp ông ta. Cô phải cố xác định được
cái giọng nói quen thuộc đó.
Cô gái lắc đầu.
- Tôi đã cố suy nghĩ nhưng nó cứ vuột khỏi tôi. Một đôi khi tôi cảm thấy
như thấy được rồi nhưng nó lại vuột trôi đi.
- Thôi được - Mason nói - Bây giờ ta hãy thử suy nghĩ theo phương pháp
xem sao. Rosalind là ai ta cũng không cần biết, chỉ biết là bà ta đã hứa trao
danh sách các cổ đông ủy nhiệm được không?
Eva Kane gật đầu.
- Do đó - Mason nói tiếp - hoặc bà ta gài bẫy Conway hoặc bà ta thực sự
muốn cung cấp tin tức. Trong cả hai trường hợp bà ta phải là người rất thân
cận với Farrell. Nếu bà ta giăng bẫy thì bà phải là đồng bọn của Farrell bởi vì
chỉ có nhóm Farrell là địch thủ của Conway. Ngược lại bà ta thực sự muốn
giúp Conway thì bà phải là người mà có thể lấy được các tài liệu đó từ tay
các người thân tín nhất của Farrell.
Eva Kane gật đầu.
- Giọng nói là giọng đàn bà - Mason nói - Giọng nói còn trẻ không?
- Tôi nghĩ đó là một người đàn bà còn trẻ.
- Thế có nhiều đàn bà trẻ thân cận với Farrell không?
Eva Kane cười và nói.
- Ông Farrell thân cận với rất nhiều đàn bà trẻ. Ông ta là người năng động
cả hai bàn tay lẫn cặp mắt. Ông ta luôn luôn muốn có nhiều đàn bà, không