mụ ta là Thượng nghị sĩ và ngày nào đó có thể là tổng thống. Mụ ta có biết
chuyện sắp diễn ra không? Nếu biết, mụ ta đã phạm tội mưu sát...”
“Anh kể với chúng tôi rằng mụ ta từng phạm tội mưu sát. Hồi ở
Minneapolis.”
“Đúng thế, nhưng tôi không chứng minh được,” Lucas nói. “Tôi
không muốn chuyện này tái diễn nữa. Lần này nếu mụ ta thực sự nhúng tay
vào, tôi muốn tóm mụ ta.”
Bob nói, “Được rồi, một trong những việc đầu tiên chúng ta làm là
không nói chuyện kiểu như vậy nữa. Chúng ta đang điều tra, chứ không
phải vạch kế hoạch trả thù. Anh, Rae và tôi đều biết rằng chúng ta đang cố
tóm mụ ta, nhưng cái đó không có trong báo cáo. Chúng ta đang xem xét
những gì có thể là một tội ác, một vụ mưu sát, và đoán xem? Tên Thượng
nghị sĩ Grant bỗng nhiên xuất hiện, khiến chúng ta kinh ngạc. Không phải
chúng ta đang cố đổ tội cho mụ ta. Thậm chí còn chưa từng nghĩ tới chuyện
đấy luôn”.
“Tất nhiên là không,” Lucas nói. Quay sang Rae: “Cô vừa nói cậu ta
thông minh hơn vẻ bề ngoài hả.”
“Tôi còn nói rằng chuyện này sẽ không khó mà,” Rae đáp.
BOB VÀ RAE đi đăng ký nhận phòng, ở phía cuối hành lang tính từ phòng
Lucas, để rửa mặt và dùng phòng tắm. Mười lăm phút sau họ quay lại, bàn
thảo đường đi nước bước.
Họ lo lắng về chiếc xe Ford, nó là bằng chứng then chốt, nhưng vẫn
chưa phải là bằng chứng hiệu quả. Họ phải kết hợp chiếc xe tải với bằng
chứng khác nếu muốn thu được kết quả trước mặt bồi thẩm đoàn, và phải
làm thật nhanh.
Bob nói, “Vấn đề là nếu Ritter lấy xe ra và cố tình đâm sầm vào chiếc
xe nào đó hoặc làm xây sát mố cầu, thì chắc chắn có bằng chứng. Nếu hắn