10
Làm xong báo cáo, Lucas mở ti vi ngồi xem một lúc. Quá chín giờ vài
phút, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ - và lần này là cửa phòng anh. Tháo
viên đạn giấy khỏi mắt thần, anh ngó ra ngoài và thấy Rae đang dòm lại
anh.
“Trời ạ...” Lucas rất vui được thấy hai người: Rae Givens, cô gái da
đen cao ráo, mảnh mai, từng là cầu thủ bóng rổ tại trường Đại học
Connecticut; cùng đồng đội của cô, Bob Matees, lùn tịt, từng là đô vật hạng
nặng.
Rae mặc quần dài màu đỏ rộng thùng thình đến nỗi nhét được cả khẩu
Glock trên hông. Bob mặc áo thun chơi golf bên ngoài là áo khoác cotton
màu xanh, cũng thùng thình phần hông và kết hợp với quần kaki. Rõ ràng
họ cũng rất vui khi được gặp Lucas, Rae ôm chầm lấy anh, Bob vỗ bồm
bộp vào lưng anh, còn Lucas lập tức kiểm tra chéo mấy vết thương trên
chân Bob ngay khi đóng cửa lại.
“Lành hết rồi. Thi thoảng vẫn đau, bác sĩ bảo có khả năng chúng sẽ
đau nhức một thời gian, có thể là mãi mãi,” Bob nói. “Nhưng chẳng khiến
tôi chậm lại được đâu.” Cậu ta đứng lên ngồi xuống hai lần liền để chứng
minh.
“Anh ấy vẫn chưa chạy nhanh như chớp được đâu,” Rae nói.
“Phòng chúng tôi phía cuối hành lang,” Bob nói, lấy làm kinh ngạc.
“Chúa tôi ơi, Watergate cơ đấy. Có xài được mấy cái minibar ở đây không
thế?”
“Có thể,” Lucas đáp, phá lên cười.