Biết rõ hay chỉ nghi ngờ cũng được, miễn là chúng không có bằng
chứng.
CUỘC ĐIỀU TRA CỦA DAVENPORT có khả năng bị chệch hướng vì
một hành động đơn giản: mụ có thể sa thải Parrish, hủy bỏ tất cả, đợi chờ
sáu hoặc mười năm mới chạy đua ghế tổng thống.
Các chương trình tin tức rất yêu mến mụ - nóng bỏng, ngổ ngáo, hiểu
biết, luôn thủ sẵn vài câu châm biếm về bất kỳ chủ đề nào; luôn sẵn sàng
xem những nhà sản xuất và phát thanh viên như các nhân vật thực sự có
ảnh hưởng trong xã hội, điều khiến họ thích mê. Mụ có thể tiếp tục tham
gia các chương trình truyền hình cáp và tiết lộ rằng mối bận tâm chính trị
duy nhất của mình hiện thời là phục vụ người dân Minnesota, rằng mụ
không phải là ứng cử viên cho ghế tổng thống. Dù sao cũng không phải bây
giờ.
Rũ bỏ Parrish, rũ bỏ mối liên kết với Claxson và Heracles, tuyên bố
mình sẽ không chạy đua vào ghế tổng thống, rũ bỏ tất cả động cơ tấn công
Smalls, hay bất kỳ ai khác.
Mụ suy nghĩ một lát.
Nghĩ đến chuyện tin tức sẽ vang dội như thế nào, ngay cả khi đoạn
phim quay cảnh Tổng thống đang dạo bước giữa Nhà Trắng và chiếc trực
thăng mới chỉ là khả năng. Về chuyện bao nhiêu người sẽ đuổi theo Tổng
thống quanh sân golf, về chuyện các phóng viên quay phim chiếc phi cơ
chết tiệt của Tổng thống hạ cánh. Bởi vì, bạn biết đấy, trong ấy có Tổng
thống đang ngồi.
Đến ngôi sao điện ảnh còn chẳng có vinh dự đó: người ta xem tổng
thống như Caesar. Như Stalin. Như Chúa.
Và đó là thứ mụ thèm muốn. Mụ có thể cảm thấy nó, nếm được vị
ngọt của nó.