HỌ NGỒI NHÌN NHAU qua bàn của Grant, Parrish nói, “Tất nhiên, còn
một vấn đề khác”.
Mụ gật đầu. “Smalls.”
“Smalls và Whitehead. Nếu Davenport tìm ra được gì về vụ này -
chúng ta đang nói đến án mạng - thì cách duy nhất là đi tìm cái xe tải, nó sẽ
dẫn y đến Jim, rồi Jim sẽ dẫn y đến Flamma và Heracles, để từ đó lần ra tôi,
tiếp theo là cô. Nếu Smalls dọn đường cho y bằng cách lên Thượng viện
nói với mọi người rằng cô đã cố giết hắn... và sát hại bạn hắn...”
“Làm gì có bằng chứng nào,” Grant nói. “Chẳng có cái bằng chứng
mẹ nào cả.”
“Hắn không cần bằng chứng, hắn không kiện cô ra tòa án liên bang;
mà hắn đang cố gắng phá hoại những khả năng của cô. Ai biết được khi cô
nói dối đủ lâu, và đủ lớn tiếng, mọi người sẽ bắt đầu tin cô?”
Xoay nhẹ cây bút chì, Grant lẩm bẩm, “Davenport chết tiệt. Nói cho
anh nghe một chuyện: y không xấu trai, và y cũng giàu. Tôi hẳn sẽ đi chơi
với y nếu y ngỏ lời, mặc kệ tất cả rắc rối”.
“Tuyệt. Có thể cô nên nói thế trên Thượng viện,” Parrish nói.
“Cẩn thận cái mồm đấy,” Grant ngắt lời. Mụ tiếp tục xoay bút chì. “Có
thể nằm im là một cách hay - nhưng nếu thấy y sắp có tiến triển gì, chúng ta
phải nhanh chóng loại bỏ. Hoặc vĩnh viễn hoặc gì đó. Cho tôi biết trước
nếu có bất kỳ hành động nào, tôi sẽ cần báo cáo chi tiết.”
“Nếu chúng ta khử y...”
“Phải, phải, phải, tôi biết, mọi cảnh sát trên thế giới này sẽ săn lùng
chúng ta. Nhưng không phải tên cớm nào cũng như y. Mấy tên cớm khác
thì tôi xử lý được. Chỉ có y là kẻ mà tôi không rõ.”
“Tên tay chân của cô đấy. Hắn là Jim Ritter,” Parrish nói.
“Nhưng y thông minh hơn nhiều. Mẹ kiếp, Parrish, y khiến tôi lo lắng,
trong khi tôi còn bao nhiêu chuyện khác phải lo.”
“Chúng tôi sẽ giải quyết y. Bằng cách nào đi nữa.”