với những người nghiêm túc còn quyến rũ gã hơn cả một cặp mông thơm
nào đó. Cặp mông của bất kỳ ai.
Grant bỏ điện thoại vào giá, nói với Parrish, “Ý tôi là lạy Chúa, mọi
chuyện còn có thể khó khăn đến đâu nữa?”.
“Cô đang cố làm cái gì thế?”
Mụ dò xét gã, xoay xoay cây bút chì vàng giữa các ngón tay như cây
đũa của nhạc trưởng, mười giây sau mới trả lời. “Có khoảng một tỷ ứng
dụng cho di động của Samsung và iPhone. Phần lớn ứng dụng đều dùng
ngôn ngữ phổ thông. Thế nên cậu chọn các ứng dụng tốt nhất sau đó viết lại
mã để không ai có thể kiện cậu tội ăn cắp ý tưởng, hoặc bất kỳ tội danh nào
khác, rồi chuyển nó sang ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh mà không dùng
ứng dụng đó. Giống như Zulu. Có đến mười triệu nhà phát ngôn cho Zulu,
và tôi đồ rằng khoảng 80% trong số này dùng di động. Tám triệu di động
nhân với hai đô cho một ứng dụng, quá ngon - đặc biệt nếu cậu biết cách
viết một đống ngôn ngữ không phổ thông cho ứng dụng tương tự này, cho
tổng cộng một tỷ người dùng hoặc hơn, và nếu việc phát triển ứng dụng ấy
tốn của cậu mười nghìn đô.”
Parrish cân nhắc chuyện này, rồi đáp, “Cô biết đấy, tôi có thể nhờ vài
người có hứng thú muốn nói chuyện với cô về chủ đề này. Về các ứng dụng
chuyên sâu. Tôi tự hỏi có ứng dụng quân sự hay không? Có ứng dụng chiến
thuật không? Tôi tự hỏi...”
Grant xua tay. “Thôi, thôi, thôi. Vấn đề là anh phải biết nghiên cứu.
Mà nghiên cứu thì tốn tiền. Cách làm của chúng ta thế này: trả cho thằng
ngu nào đấy năm ngàn đô để viết lại mã ứng dụng, rồi trả cho tay giáo sư
ngôn ngữ đại học nào đó thêm hai nghìn đô nữa để chuyển ngữ. Khỏi
nghiên cứu. Nếu nó đã là một ứng dụng quen thuộc sử dụng mười lăm ngôn
ngữ phổ thông, thì việc nghiên cứu thị trường chẳng đến lượt chúng ta.”
“Tôi sẽ theo sát kế hoạch này,” Parrish nói.
'“Ý hay.” Đang đứng dậm chân sau bàn làm việc, mụ dừng lại. “Mà
chuyện gì thế?”