“Mà tôi thích đoạn nói chuyện với mấy ông tai to mặt lớn ở Bộ Tư
pháp,” Bob nói, “cho họ biết tôi nghĩ gì về tất cả mọi chuyện”.
“Đó là một ý tưởng rất hay,” Rae nói. “Nhớ nhắc tôi không nên
chường mặt ra đó.”
Bob ngáp dài, rồi nói, “Sáng mai kiếm chỗ nào bán bánh kếp rồi nghĩ
sau đi. Bánh kếp, cà phê, và West Virginia, lạy Chúa tôi. Ở D.C. có bánh
kếp không nhỉ?”.
“Chưa từng thấy, nhưng chắc có đấy. Có lẽ ngay dưới nhà này cũng
có,” Lucas đáp.
“Chúng ta phải đi sớm. Trước chín giờ.”
Rae: “Ai đó cần nói cho anh biết chín giờ không phải là sớm... Mà tôi
tự hỏi họ có súp ngô không thế?”
“Lạy Chúa, tôi không muốn nhìn cô ăn súp ngô. Hoặc đậu bắp đâu. Cứ
ăn bánh kếp thôi,” Lucas đáp.
“Bánh quế,” Bob nói. “Một muỗng đầy bơ kem. Ở D.C. có nuôi bò
không?”
“Với bao nhiêu thứ nhơ bẩn khắp quanh đây, anh còn nghĩ sẽ thấy lũ
bò sao?” Rae hỏi.
“Sáng mai nói chuyện tiếp nhé” Lucas nói.
TRƯỚC KHI ĐI NGỦ, Lucas vớ lấy chiếc iPad và tìm các bản đồ Virginia
và West Virginia. Vì các ngọn núi trải dài từ đông bắc đến tây nam, nên hầu
hết các con đường cũng thế. Cách nhanh nhất để ra khỏi khu vực quanh
cabin của Smalls về D.C. là cứ thẳng tiến về phía đông. Nếu suy đoán của
họ về mấy thân cây là đúng, hẳn chúng sẽ được vùi xuống mương ở hạt
Hampshire, West Virginia, hay ở các hạt Frederick hoặc Shenandoah ở
Virginia.