Bà ta dẫn ông ta rời khỏi hàng người. Bunch hỏi, “Có chuyện gì thế?”.
Chase đáp, “Chúng tôi đã bắt giữ thân chủ của ông là John McCoy,
đang tạm giữ anh ta trong chiếc xe đỗ ở góc phố. Chúng tôi xin gửi ông thư
an ninh quốc gia.” Tay đặc vụ trẻ trao phong bì cho ông ta.
“Tôi biết nó nghĩa là gì,” Bunch nói khi nhận phong bì. “Nhưng tại
sao?”
“Bởi vì thân chủ của ông bị tạm giữ vì vấn đề an ninh quốc gia. Chúng
tôi sẽ rất biết ơn nếu ông có thể quá bộ tới góc phố cùng chúng tôi, cho anh
ta biết về các quyền của mình và tư vấn về việc anh ta nên làm tối nay.
Chúng tôi muốn mang anh ta đi thẩm vẩn.”
“Làm sao bà biết chúng tôi sẽ gặp nhau? Các người nghe lén tôi à?”
“Chứng tôi đã xin được lệnh nghe lén điện thoại của McCoy. Một
trong các cuộc gọi của anh ta là vào số của ông. Nhưng thực sự chúng tôi
không hề theo dõi ông.”
“Tốt hơn là không nên thế,” Bunch nói. Rồi ông ta tiếp lời, “John
đâu?”.
“Ngay góc phố kia thôi,” Chase đáp, “như tôi đã nói. Ông có muốn
uống cốc cà phê trước khi nói chuyện với anh ta không?”.
Bunch nhìn xuống đôi giày suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. “Cũng được.
Tốt hơn tôi nên uống một tách cà phê.”