Một đặc vụ FBI lực lưỡng cố gắng chặn hắn lại trên phố, nhưng
McCoy tung hỏa mù hai lần, rồi tung ra cú đấm giáng trúng mặt tay đặc vụ
- cũng giống hệt như Lucas đã làm - không chút chần chừ, hắn quay đầu
chạy về phía đại lộ Wilson, về phía Bob, theo sau là một nhóm đặc vụ FBI.
Bob đang đứng đó, môi trên hẵng còn dính vết đường bột, trên tay là
chiếc bánh cắn dở. Chẳng buồn chú ý gì đến cậu ta, McCoy cố gắng chạy
ào qua.
Bàn tay rảnh rang còn lại của Bob vung ra, giáng quả thôi sơn vào
ngực hắn. McCoy ngã sấp mặt thành một đống trên vỉa hè, bàn chân nặng
nề của Bob dẫm lên đầu hắn.
Ở ghế trước, Chase đáp, “Quả nhiên”.
Vài giây sau, đám đặc vụ FBI tụ lại, hai người trong số họ cúi xuống
người McCoy, bẻ quặt hai tay hắn ra sau lưng, còng lại rồi kéo hắn đứng
dậy.
Bob vẫn cầm miếng bánh cắn dở trên tay. Chase nổi, “Tôi sẽ không
bao giờ gây lộn với người về nhất đâu”.
“Đúng rồi đấy,” Lucas nói.
LUCAS, CHASE, RAE và tay đặc vụ trẻ tuổi đi bộ đến quán cà phê ở góc
phố. Rae ăn nốt chiếc bánh sô cô la của cô, tay đặc vụ mang theo một
phong bì. Tất cả cùng nhìn vào trong quán, Chase nói, “Ông ta đấy. Đang
đứng xếp hàng đó”.
Luật sư của McCoy là người mảnh khảnh, hói đầu, nửa phần tóc còn
lại bạc trắng, cắt ngắn. Ông ta đeo kính gọng vàng, mặc complet xám nhàu
nhĩ, tay xách chiếc cặp đựng tài liệu. Ông ta kiên nhẫn xếp hàng sau hai
người phụ nữ đang thảo luận về thực đơn với nhân viên đứng quầy. Chase
giật giật tay áo ông ta, trình thẻ rồi nói, “Ông Bunch phải không? Tôi là
Jane Chase đặc vụ FBI. Chúng tôi có thể nói chuyện với ông vài phút
không?”.