“Nó giống như án lệnh cấm tiết lộ. Lệnh này sẽ không cho phép ông ta
mách nước cho Heracles, trong trường hợp ông ta có ý định đó. Về mặt
hành chính chúng tôi có thể làm thế, tuy nhiên phải được đích thân giám
đốc phê chuẩn. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi bị muộn. Phải mất
một lúc lâu việc này mới xong. Viên luật sư - có tên là Roy Bunch - có thể
thách thức điều này tại tòa, nhưng vào lúc ông ta làm thế chúng tôi đã nuốt
gọn Heracles rồi. Bunch có chuyên môn rất rộng bao gồm cả một số luật
hình sự, và chúng tôi hy vọng ông ta sẽ đồng ý đi cùng McCoy khi chúng
tôi tóm hắn.”
“Quán cà phê này ở đâu vậy?” Bob hỏi.
Chase lấy ngón cái chỉ qua vai mình. “Ở góc phố... Có một quán
Dunkin' Donuts bên kia đường, quanh góc phố khác... Các anh biết đấy -
vẫn còn thời gian hưởng thụ khi làm cảnh sát mà.” Dấu hiệu hài hước thứ
hai.
“Tôi có thể ghé qua làm hai chiếc bánh nhân thạch,” Bob nói.
Rae: “Có lẽ anh sẽ làm thế.”
Tay đặc vụ trẻ thì thầm, “McCoy đang ngồi trong xe. Hắn tiến thẳng
về hướng này”.
Chase: “Hắn sẽ không có chỗ đỗ xe. Ngay sau khi hắn đến góc phố,
một trong số các xe của ta sẽ rút đi nhường chỗ cho hắn. Khi hắn xuống xe,
chúng ta sẽ ập vào bắt. Tiếp theo chúng ta xuống góc phố tìm luật sư của
hắn. Nếu ông ta chưa tới, chúng ta sẽ chờ. Tuy nhiên văn phòng của ông ta
ngay bên kia đường, thế nên ông ta sẽ có mặt đúng giờ”.
“Vẫn còn kịp ăn bánh chứ?” Bob hỏi.
Chase: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Nghiêm túc mà. Tôi sẽ lấy một túi rồi đợi ở góc phố. Bà có thể vẫy
tay khi hắn đến gần. Rae có thể đợi phía đầu kia dãy phố. Phòng trường
hợp hắn bỏ trốn và thoát được người của bà. Hắn là một tên khá cứng đầu
đấy.”
“Hắn sẽ không thoát khỏi tay chúng tôi đâu,” Chase nói.