đằng xa. Lucas tấp xe vào lề, xuống xe và trình thẻ: “Cảnh sát Tư pháp Mỹ
đây, chúng tôi tới gặp bà Jane Chase”.
Ông ta gật đầu, rồi nói, “Được rồi. Chiếc Yukon trắng”.
Chase đang ngồi trên ghế hành khách, Lucas, Bob và Rae ngồi hết trên
hàng ghế thứ hai còn trống. Lucas hỏi, “Tình hình sao rồi?”.
“Chúng tôi đang theo dõi năm tên: Luther Franklin, Ray Shelve,
Arnold Buckram cùng hai tên mà các anh quan tâm, Kerry Moore và John
McCoy. Tôi rất lo lắng về tên Moore; chúng tôi đã hỏi vài người hay tám
chuyện ở Heracles, hình như họ cũng chẳng biết hắn đang ở đâu.”
“Bà đang theo dõi Heracles à?”
Chase quay sang liếc nhìn anh, rồi nói, “Chúng tôi có... vài nguồn tin
mà”.
“Hy vọng là hắn chưa ngỏm,” Bob nói. “Chúng mà giết cả McCoy lẫn
Moore, cảnh sát tư pháp chúng tôi sẽ nhức mông thực sự đấy, trời ơi.”
Chase ngoảnh nhìn qua vai mình. “Gì cơ? Nhức mông á? Đó có phải
là thuật ngữ bên tư pháp không đấy?” Dấu hiệu hài hước đầu tiên.
TÀI XẾ CHIẾC YUKON là một đặc vụ trẻ tuổi nghiêm túc đang đeo tai
nghe earbud
, khiến Lucas tự hỏi liệu các đặc vụ có dùng các thiết bị theo
dõi khác tối tân hơn. Cậu ta nói, “Franklin sắp rời Heracles, McCoy sẽ đi
về cùng hắn... Chúng đang nói chuyện... Chúng sắp tách nhau ra. Ben đi
với Franklin, Clark đi với McCoy”.
Chase nói với Lucas, “McCoy sẽ gặp luật sư của hắn tại quán cà phê
Comer Bakery. Hắn hẹn gặp vào chiều nay và sẽ đi bộ từ văn phòng mình,
như thể hắn không muốn bị nghe trộm. Chúng tôi có kế hoạch tiếp cận cả
hai tên cùng một lúc. Ra tay bắt giữ McCoy và trao thư an ninh quốc gia
cho luật sư của hắn”.
“Tôi không hiểu thế nghĩa là gì,” Lucas nói.