McCoy đáp, “Con mẹ mày.”
Lucas nói, “Thứ hai, tôi không giết Jim Ritter, ứng cử viên có khả
năng nhất là Jack Parrish. Các ứng cử viên tiếp theo là cậu và Moore, bởi vì
chúng tôi biết các cậu sẵn sàng giết người, và Ritter có thể bị xem như một
mắt xích yếu. Chúng tôi đã định tóm hắn vì âm mưu ám sát Thượng nghị sĩ
Smalls và giết chết Cecily Whitehead. Hắn biết điều đó, nên có khả năng
hắn đã đến tìm Claxson hoặc Parrish nhờ giúp đỡ. Một tên hoặc cả hai tên
này đã quyết định cùng nhau giải quyết hắn”.
“Chuyện vớ vẩn. Họ sẽ không...”
“Chắc chắn chúng sẽ làm thế,” Lucas nói. “Chúng không phải là quân
nhân như các cậu, mà là những kẻ ranh ma. Những kẻ giàu có. Những tên
nghệ sĩ chết tiệt. Người bạn cảnh sát của tôi tại Minnesota gọi chúng là lũ
đê tiện. Chúng sẽ không chỉ giết Ritter mà sẽ giết cả cậu. Nói cậu nghe này,
John, nếu ngài Bunch xoay xở cho cậu được tại ngoại, nếu như tôi là cậu,
tôi sẽ tránh xa, tránh thật xa những kẻ đó. Chúng sẽ khử cậu trong một nốt
nhạc thôi.”
McCoy lắc đầu, rồi quay sang Bunch, ông ta nhún vai.
Lucas nói tiếp, “Mà tôi nghĩ cậu đã biết hết những chuyện này. Tôi sẽ
không ngạc nhiên nếu cậu giấu cả một đống tài liệu và bằng chứng khác ở
đâu đó, như biện pháp phòng ngừa nếu chúng muốn gây khó dễ cho mình.
Giống như Jim Ritter đã làm”.
“Jim không...”
“Chắc chắn hắn đã làm thế. Hơn một triệu đô và một đống tài liệu đủ
sức treo cổ cả cậu, Moore và Claxson. Các đặc vụ liên bang ở đây không
thích phải ra tòa mà không nắm chắc phần thắng đâu. Họ đã có được cậu -
cậu sắp bị nướng chín rồi, anh bạn ạ - nhưng cậu vẫn có thể được hưởng
khoan hồng nếu giúp đỡ họ.”
“Anh đang muốn tìm kẻ phản bội à.”
Đặc vụ thẩm vấn thở dài, nói, “John à, khi dùng những từ ngữ như 'kẻ
phản bội', nghe như thể anh đang là người hùng chống khủng bố vậy. Đáng