ngưỡng mộ ghê. Nhưng thực sự việc anh đang làm là bảo vệ một nhóm tội
phạm giết người đấy”.
Anh ta rướn người qua bàn và hỏi, “Anh đã bao giờ nghe nói đến
Inter-Core Ballistics chưa?”.
McCoy liếc nhìn luật sư, ông ta nói, “Đừng trả lời nếu cậu nghĩ có thể
gặp rắc rối. Chúng ta có thể nói chuyện trước”.
Nhưng McCoy đáp, “Có, tôi từng nghe nói đến họ nhưng chỉ thế thôi.
Tôi chẳng liên quan gì đến họ cả”.
“Tôi tin anh,” đặc vụ thẩm vấn nói. Anh ta cho McCoy biết rằng
Claxson và Parrish đang chốt giá thương vụ giáp xe chất lượng kém cho
quân đội. “Đó là những kẻ anh đang bảo vệ đấy, John. Ngoài kia bao nhiêu
người lính sẽ phải chết, nhưng chúng lại kiếm chác được từ chuyện đó.
Phải nơi anh đang làm việc không John?”
“Mẹ kiếp, không thể thế được. Tôi không chắc mình có nên tin anh
không.”
“Tôi có tài liệu chứng minh, nếu anh muốn xem,” anh ta nói.
McCoy quay sang Bunch. “Chúng ta cần nói chuyện. Thêm một lần
nữa.”
LUCAS QUAY VỀ phòng theo dõi. Rae nói, “Trông anh trên màn hình ổn
lắm. Có thể anh nên chuyển nghề làm phát thanh viên đi. Phỏng vấn
Kardashian và mấy ẻm sâu bít ấy”.
McCoy và Bunch biến mất mười lăm phút. Khi họ quay lại, Bunch
nói, “Chúng tôi muốn được xem bằng chứng về công ty Intercom này vào
ngày mai. Tối nay chúng tôi khai đủ rồi. Đừng hỏi thêm gì nữa”.
McCoy được dẫn về phòng giam, Bunch thu xếp để quay lại vào sáng
hôm sau. “Chúng tôi sẽ đề nghị tại ngoại, hy vọng phía bà sẽ thu xếp hợp
lý,” ông ta nói. “Nếu bà đồng ý, tôi hy vọng chúng tôi có thể cung cấp ít