Bất luận thế nào, anh cũng tháo viên đạn giấy ra khỏi mắt thần và
nhòm ra ngoài. Anh có thể thấy vai một người đàn ông, nhưng chỉ có thế.
Để nguyên sợi dây xích trên cửa, nòng súng hướng lên trên, anh đưa
tay mở cửa. Cái giật mình thoáng qua vừa đủ khiến anh tự động lùi lại:
James Ritter đang đứng đó. Chính mắt Lucas đã thấy James Ritter nằm trên
giường sắt, tại văn phòng pháp y.
Trăm phần trăm là hắn đã tèo rồi cơ mà. Anh lẩm bẩm, “Cái quái
gì...?”.
Người đàn ông giơ cả hai bàn tay trống không lên. “Tôi là Tom
Ritter,” cậu ta nói. “Em trai Jim. Em trai song sinh của anh ấy.”
Phải mất một lúc Lucas mới hiểu. “Ôi lạy Chúa, cậu làm tôi sợ phát
khiếp.”
Ritter gật đầu, nhưng không mỉm cười, “Tôi hiểu mà... Anh là Cảnh
sát Tư pháp Davenport à?”.
Lucas vẫn bối rối: Tom Ritter là một bản sao chính xác của anh trai,
Lucas chưa bao giờ thấy bất kỳ cái gì như thế này. “À phải.”
“Tôi cần nói chuyện với anh.
“Làm sao cậu tìm được tôi?”
“Tôi đã hỏi dò bên Heracles. Mấy anh bạn ở đó biết anh có thể ở đâu.
Tôi đến và hỏi lễ tân. Tôi vào được chứ?”
“Cậu có mang theo gì không?” Lucas hỏi.
“Súng ấy hả? Không.”
Lucas tháo xích cửa và lùi lại thật xa, nòng khẩu PPQ chỉ sang hướng
khác nhưng vẫn nghếch lên. “Được rồi vào đi. Đóng chặt cửa lại sau lưng
cậu.”
Giống ông anh trai, Ritter cũng lùn tịt, lực lưỡng, da rám nắng và mặc
quần áo đi bộ ngoài trời - sơ mi cotton dài tay màu xanh, áo thể thao xanh
bằng vải lanh khoác ngoài, quần cotton pha ni lông nhiều túi màu nâu nhạt
và giày leo núi nhẹ. Lucas bắt đầu nhận ra vài khác biệt: James Ritter có