gương mặt sứt sẹo vì vết thương do mảnh đạn, Tom Ritter không có sẹo
nhưng dáng vẻ quân nhân thì giống nhau.
LUCAS NÓI, “Trước khi vào thì cởi áo khoác ra”.
“Tôi đâu có mang súng. Ở Mỹ thì không.”
Lucas nói, “Dù sao cũng cởi áo ra đi”.
Ritter làm theo rồi bước vào phòng, đây nhẹ cho cửa đóng lại bằng
chân rồi xoay tròn một vòng để Lucas thấy cậu ta không hề có bao súng sau
lưng. “Tôi có vài câu hỏi, và tôi có thể có vài thông tin anh cần,” cậu ta nói
khi nhìn Lucas.
Quay về phía bàn làm việc, Lucas nói, “Ngồi lên giường kia đi. Tôi đi
lấy ghế”. Súng bị giấu sẽ khó rút ra khi ngồi trên giường. Lucas ngồi trên
mép chiếc ghế văn phòng khô cứng. Ritter cũng có thể là nhà lập trình máy
tính tuyệt vời, hoặc một nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ, nhưng vẻ ngoài
của cậu ta không hợp với các nghề đó. Phải có trải nghiệm của cảnh sát thì
mới nhận ra dáng vẻ sứt sẹo của một kẻ có thể làm người khác đau.
Khi Ritter ngồi xuống, áo khoác để trong lòng, Lucas hỏi, “Ai bảo cậu
đến tìm tôi vậy?”.
“Tôi có nghe chuyện,” Ritter đáp. Cậu ta trông trẻ hơn vẻ ngoài, Lucas
nghĩ: dù làn da sạm nắng theo thời gian và nhăn nheo vài chỗ, nhưng Ritter
vẫn chưa đến ba mươi lăm tuổi.
“Tôi đang nghe đây,” Lucas nói.
“Tôi là sĩ quan quân đội, đơn vị chiến đấu Lữ đoàn Stryker, Sư đoàn
Bộ binh số 2 tại Afghanistan. Tôi được nghỉ phép về mai táng anh tôi.”
“Đúng là... khó khăn đấy. Với anh em song sinh có lẽ còn khó khăn
hơn.”
“Vâng, đúng vậy. Thậm chí không dễ gì để giải thích chuyện đó khó
khăn như thế nào. Như kiểu anh bị mất một chân. Những ai không có anh