“Tôi hứa mình sẽ không làm vậy đâu,” Lucas nói. Máy bay của anh
cất cánh lúc một giờ. Anh nói thêm, “Nhưng hai người có vé hạng thương
gia đúng không?”.
“Đúng rồi,” Bob đáp. Cậu ta đặt tay lên ngực. “Hãy yên lặng nào, trái
tim đang thổn thức của ta.”
SUZIE/CAROL/WENDY gọi đến lúc mười giờ. “Tôi được nghe kể mọi
chuyện rồi,” cô ta nói. “Tom lo rằng anh đang truy đuổi tôi. Tôi không có
mặt ở đó vào lúc xảy ra vụ xả súng.”
“Tôi biết. Tôi chỉ muốn chắc chắn cô thẳng thắn về cái chết của Jim
Ritter. Cái gì gây ra nó, ai gây ra, tất cả những chuyện đó.”
“Tôi hiểu rồi. Anh tin đó là Parrish, vậy thì tôi cũng thế.”
“Đúng. Gần như ngay trước khi bị giết, anh ta đang ở trong bán kính
ba mươi mét quanh nhà Parrish, chúng tôi không tài nào hiểu nổi anh ta ở
đó vì lý do gì,” .Lucas nói. “Dấu vết điện thoại cho thấy anh ta có vẻ như đi
bộ quanh khu lân cận, có lẽ là để kiểm tra xem có bị theo dõi không.”
“Tại sao anh ấy lại làm thế? Nói chuyện với Parrish thì có gì sai trái
đâu, ở thời điểm đặc biệt đấy thì không.” Lucas không đáp, cô ta nói thêm.
“Trừ phi Parrish đề nghị Jim phải kiểm tra vì hắn đã lên kế hoạch giết anh
ấy, và không muốn bất kỳ ai thấy Jim đi vào nhà.”
“Tôi nghĩ có thể là vậy,” Lucas nói. “Đội khám nghiệm hiện trường vụ
án sẽ xẻ nhà của Parrish ra từng mảnh để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra
ở đó. Nghe này, cô hiểu Jim còn tôi thì không, ngoại trừ thông qua tìm hiểu
và theo dõi. Nhưng theo tôi hiểu, nếu Parrish để lộ ra chút dấu hiệu nào cho
thấy điều hắn sắp làm, Jim có thể sẽ xé xác hắn.”
“Đúng, anh ấy sẽ làm thế,” cô ta đáp.
“Thế nên tôi nghĩ chuyện đã xảy ra hoàn toàn khiến Jim bị bất ngờ, gã
đề nghị gặp gỡ anh ta mà chẳng có lý do gì cụ thể, Jim đang đứng đó, tán