chuyện, thân thiện, có thể là đang uống chút sữa, thế rồi gã rút súng ra và
bắn chết anh ta. Theo tôi thì chuyện là như thế đó.”
Một lúc sau, Wendy nói, “Parrish hẳn sẽ không làm chuyện đó một
mình, vẫn có một người ở ngoài đó, và anh sẽ không bắt mụ ta.” Giọng cô
ta cao vút, gần như là rít lên. Lucas nhận ra cô ta đang khóc nhưng cố gắng
nói để lấp liếm đi.
“Mụ ta là kẻ điên rồ, là kẻ sát nhân, nhưng chẳng ai dám nói rằng mụ
ta ngu ngốc,” Lucas nói. “Còn có gan nữa. Mụ ta đã đến nhà của Douglas
và hành quyết ba người. Toàn bộ kế hoạch của mụ ta tan vỡ, thế nên mụ ta
giết người để giải quyết rắc rối, giết chết bà già Woods đáng thương rồi bỏ
trốn, lợi dụng Thượng nghị sĩ Smalls để tạo chứng cứ ngoại phạm cho
mình. Có khả năng đây là âm mưu xảo quyệt nhất trong tất cả các âm mưu
của mụ. Tôi nghi ngờ mụ ta đã suy tính kỹ càng. Phần nào đó tôi còn
ngưỡng mộ mụ ta.”
“Đối thủ xứng tầm là đối thủ giỏi,” Wendy đồng tình, giọng cô ta gần
như trở lại bình thường. “Theo anh cảnh sát còn truy lùng tôi nữa không?”
“Không. Tôi đã bảo họ hành tung của cô đêm qua được xác nhận rồi,
rằng tôi biết từ một nguồn tin đáng tin cậy nhưng sẽ không tiết lộ. Họ có
thể tìm ra cô và muốn nói chuyện, nhưng sẽ không gấp đâu.” Lucas đáp.
“Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó,” Wendy nói. “Sống tốt nhé, cảnh sát tư
pháp”
“Khoan. Chờ đã. Nói cho tôi nghe sự thật đi, thánh thần ơi. Kẻ nổ
súng ở khách sạn có phải là cô không?”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì,” cô ta đáp, rồi cúp máy.