Biến hắn thành chàng cao bồi, loại bớt vài lá phiếu của những kẻ miền
Nam thô lỗ mà đảng Cộng hòa đang trông đợi.
Vụ án mạng cũng đã trôi qua, mụ không còn nghĩ nhiều về cái đêm
mưa phùn tháng Bảy dài dằng dặc ấy nữa. Mụ đã khiếp sợ suốt mấy ngày,
nhưng giờ mụ không sợ nữa. Không sợ cảnh sát gọi, không sợ FBI gọi.
Trong số chúng - những kẻ đã chết - chẳng kẻ nào giỏi giang hay có giá trị
lớn lao gì cho cam, chỉ là những kẻ đang vật vã kiếm tìm cho mình những
khoản lương hưu còm cõi, thích chơi đùa với súng đạn. Còn người phụ nữ
mụ bắn chết ư? Chỉ là một bà già tầm thường.
Chẳng còn lại thứ gì của cái đêm hôm đó nữa: vũ khí, đạn dược, quần
áo, những nhân chứng, nạn nhân - tất cả đã biến mất mãi mãi.
Bất giác mụ bước về phía ô cửa sổ bên hông nhìn ra khu vườn. Mụ hít
hà mùi hương cơ thể mình, sự pha trộn tinh tế của mồ hôi và chút hương
Phong Lan Đen của buổi sáng còn phảng phất. Tại ô cửa sổ, mụ nhìn sang
nhà hàng xóm. Mụ chỉ nhìn thấy được chóp mái nhọn, với một ô cửa sổ
duy nhất, vốn luôn luôn chìm trong bóng tối, trừ đêm nay. Tầng áp mái, mụ
nghĩ. Đêm nay, trên ô cửa sổ kia có ánh đèn yếu ớt.
Mụ còn đang băn khoăn thì một viên đạn cỡ 338 nặng 19 gram xuyên
thủng tim mụ.
Grant không cảm thấy cú va đập, không cảm thấy đau đớn. Mụ chỉ
thấy bản thân đang ngã xuống, trong vài giây sống sót cuối cùng của cuộc
đời, mụ vẫn tự hỏi tại sao mình ngã. Thế rồi mụ ngã ngửa xuống sàn, vai và
đầu đáp xuống lớp thảm Iran rất mịn. Ly sâm panh cũng rơi xuống tấm
thảm mịn đó, nảy lên một lần duy nhất.
Điều cuối cùng Grant còn ghi nhớ là cái ly, óng ánh phản chiếu những
ngọn đèn trên trần, vẫn nguyên vẹn, đẹp trang nhã... ngây thơ.
Còn mụ đã ra đi.