LUCAS ĐANG Ở TRONG GA-RA làm việc cùng cậu con trai Sam. Anh
nói với Weather đã đến lúc dạy cho thằng nhóc vài thứ. Anh nghĩ đến hai
kế hoạch trước mắt. Một là vệ sinh sạch sẽ động cơ hai mươi lăm mã lực
già cỗi của chiếc mô tô, bao gồm lắp lại mấy cái bu gi mới thay. Hai là thiết
kế một hộp gỗ đơn giản, cần sử dụng đến băng dính, một cái cưa nhỏ gọn,
một cái khoan điện, mấy cái đinh vít, một máy mài bóng và lớp véc-ni. Hai
cha con quyết định bắt đầu với cái hộp nên họ đến thăm cửa hàng gỗ xẻ
chuyên dụng, và chọn được mấy tấm gỗ hồ đào khá đẹp dài một phân.
Khi xong xuôi, cái hộp sẽ dành cho Weather để bảo quản những tờ
nhạc bướm dương cầm của cô. Hai bố con mới đo đạc và cắt xẻ mấy tấm
ván đầu tiên, thì cô bước đến cửa và nói, “Porter Smalls gọi anh này. Ông
ấy nói có việc quan trọng”.
Lucas dẫn Sam vào nhà cùng anh, không muốn để thằng bé ngoài đó
một mình, đề phòng nó có thể nghĩ đến chuyện tự ý dùng cưa cắt xẻ gỗ.
Anh đã cố tình bỏ điện thoại lại trong nhà nhằm tránh những cuộc gọi.
Weather trao điện thoại cho anh. Khi Lucas nói, “A lô?” Smalls hỏi ngay,
“Cậu nghe tin gì chưa?”.
“Tin gì cơ?”
“Kẻ nào đấy đã bắn chết Taryn Grant đêm qua. Mụ ta chết thẳng cẳng
rồi.”
“Chờ chút đã,” Lucas nói. Anh quay sang Weather rồi hỏi, “Em lấy
cho anh một lon Coca ăn kiêng được không? Chuyện này phải mất vài phút
đấy”.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Porter nói kẻ nào đó đã bắn chết Taryn Grant tối qua.”
“Lạy Chúa tôi,” cô nói, giọng gấp gáp, rồi bỏ đi lấy lon Coca.
Lucas ngồi xuống rồi nói, “Kể cho tôi nghe đi”.