LUCAS BỎ di động vào túi, cùng Sam quay vào trong ga-ra. Weather theo
dõi Sam sử dụng cái máy cưa bàn, thì bỗng dị động của anh rung lên.
Jane Chase: “Anh nghe tin chưa?”
“Porter Smalls vừa gọi.”
“Có vẻ như chính là người phụ nữ đã tấn công anh ở khách sạn,”
Chase nói, ẩn dưới giọng nói khô khốc của bà ta là sự phấn khích dâng trào.
“Anh có biết tí gì về cô ta không?”
“Không. Tôi có hẳn ba cái tên khác nhau có thể là của cô ta, từ đám
người ở Heracles, nhưng tôi nghi ngờ tất cả đều là giả.”
“Vụ này sẽ gây ra rắc rối triền miên không dứt,” Chase nói. “Thượng
viện sắp điên hết cả rồi, còn chúng tôi đang ở ngay giữa tâm điểm.”
“Jane, tôi có lời khuyên này: tránh xa nó ra. Kiếm việc gì khác mà làm
đi,” Lucas nói. “Bà sẽ không tìm được người phụ nữ này đâu. Rõ ràng cô ta
làm việc cho Heracles và cho CIA, thậm chí vào lúc này cô ta có thể đang ở
Iraq, hoặc Syria, hoặc một nơi tương tự như thế. Nếu cô ta thuộc biên chế
CIA, bà có nghĩ họ sẽ chịu giao nộp cô ta như tội phạm ám sát Thượng
nghị sĩ không?”
Bà ta suy nghĩ một giây rồi đáp, “Có lẽ là không rồi”.
“Và khi Thượng viện bắt đầu tìm kiếm một con dê tế thần ở FBI, bà sẽ
không muốn đứng đó như kẻ vô dụng đấy chứ.”
“Chắc chắn là không,” bà ta nói, cố nín cười trước câu nói ẩn dụ của
anh.
“Giờ thì mọi việc đã xong, cho tôi thêm ít chi tiết đi.”
Bà ta kể lại cho anh đúng những gì Smalls đã kể, có thêm thắt tí chút.
“Đội khám nghiệm hiện trường vụ án đã tìm được viên đạn. Một viên cỡ
338 nặng 19 gram bắn ra từ một khẩu Norma Magnum 338. Phát đạn găm
vào mụ ta rất chuẩn xác. Tên sát thủ ngắm bắn từ một ô cửa sổ tầng gác
mái ở căn nhà liền kề. Cô ta ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã cũ; kê súng lên