hỏi vài câu, thì mới biết hóa ra Jane Chase đang ngâm mình giữa cái đầm
lầy đó.
JOHN MCCOY đã nói cho anh biết toàn bộ những gì mình biết về
Heracles, nhưng thừa nhận không biết gì về vụ án mạng. Hắn đã xin được
thỏa thuận nhận tội và sẽ thụ án hai năm trong nhà tù liên bang có mức an
ninh tối thiểu, mà Lucas biết rõ hai năm ấy sẽ trôi qua rất dễ dàng. Chẳng ai
biết tin gì về Kerry Moore. Vài người cho rằng hắn đã bị giết, như Jim
Ritter; vài người khác lại nghĩ rằng hắn đã chạy trốn. Khi được hỏi, McCoy
lắc đầu, nhưng một đặc vụ thẩm vấn nghĩ rằng có lẽ đã thấy hắn cười thầm.
MỘT ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN CỦA FBI phát hiện mấy
mảnh đồng nhỏ xíu trong các bức tường trong căn bếp nhà Jack Parrish,
chúng khớp với những mảnh đạn được lấy ra từ xác Jim Ritter.
THƯỢNG NGHỊ SĨ SMALLS đã âm thầm hỏi han xung quanh, rồi gọi cho
Lucas, “Cậu biết gì không? Tôi không thể tìm được bất kỳ ai từng nói
chuyện với mụ ta vào lúc giữa bữa tiệc, chỉ vào lúc bắt đầu và lúc kết thúc
tiệc thôi”.
“Tôi đã bảo mà,” Lucas nói.
TỐI MUỘN HÔM ĐÓ, cùng ngày xác của Taryn Grant được phát hiện,
Lucas nhận được cuộc gọi thứ ba. Âm thanh nền là tiếng huýt sáo, và khi
Lucas hỏi, Tom Ritter bảo đó là âm thanh vệ tinh.
“Tôi đang gọi bằng điện thoại vệ tinh. Tôi đang ngồi trên ghế dài, vào
một ngày đẹp trời, tại căn cứ không quân Bagram.”