“Có phải ở...”
“Ở Afghanistan phải không? Đúng rồi.” Ritter đáp. “Nghe này, tôi biết
tin về Grant rồi. Trên Internet ở đây có đưa tin.”
“Thứ họ quan tâm là Wendy. Hoặc Suzie hoặc Carol, hay bất cứ tên gì
mà cô ta mang. Có thể là vậy. Tôi không biết gì nhiều để nói, nhưng họ sẽ
dồn ép McCoy.”
“Anh nghĩ họ sẽ đến kiếm tôi à?” Cậu ta hỏi.
“Tôi không nghĩ vậy. Cậu là kẻ ngoài cuộc, căn cứ vào nơi cậu đang ở.
Họ có thể hỏi vài câu về Jim, nhưng mà...”
“Suốt mấy năm qua tôi có gặp được anh ấy nhiều đâu,” Ritter nói.
“Tôi chẳng biết gì về cuộc sống tình cảm của anh ấy.”
“Cứ thế nhé,” Lucas gợi ý.
“Kể cho tôi nghe đi,” cậu ta nói. “Tất cả những gì tôi biết đều là xem
được trên Internet thôi.”
Lucas kể cho cậu ta những gì mình biết từ Smalls và Chase. Ritter hỏi,
“Ôi trời. Nghe có vẻ giống cô ta đúng không?”.
“Ừ. Nhưng không còn là vụ của tôi nữa rồi,” Lucas đáp. “Cũng không
còn là vụ của cậu.”
“Tránh xa ra nhé, Lucas. Dịp nào đến Afghanistan nhớ gọi cho tôi,”
Ritter nói. “Tôi và anh sẽ đi kiếm gà rán. Ở đây chúng tôi có gà rán đấy.”
“Tôi sẽ làm thế. Nếu nghe được tin gì từ Wendy, bảo cô ta gọi cho
tôi.”
HAI NGÀY SAU, Lucas đang ngồi trong sân sau cùng Virgil Flowers, đợi
than để làm món bít tết. Flowers đến chơi cùng Sam, con út của bạn gái cậu
ta. Sam của Flowers và Sam của Lucas bằng tuổi nhau, chúng đều kinh
ngạc khi trùng tên nhau, nên hai đứa thân thiết rất nhanh, cùng chơi phiên