Phùng Bối Bối liếc nhìn bóng lưng anh ta, kéo một cái ghế ngồi
xuống, chống cằm, nhìn Trần Nham đầy ẩn ý sâu xa, khóe môi hơi nhếch
lên.
Lát sau, nói một câu không đầu không đuôi: “Tôi thấy anh ấy không
đùa đâu.”
Trần Nham nhìn màn hình, không nói gì. Theo động tác của đầu ngón
tay, con chuột phát ra tiếng tạch tạch rất nhỏ.
Phùng Bối Bối một tay chống đầu, ngồi bên cạnh chơi điện thoại di
động.
Một lát sau, Trần Nham mới bớt chút thời gian nhìn cô ấy một cái, vẻ
mặt hờ hững, “Tới làm gì thế?”
Cô ấy đang chơi game trong điện thoại di động, không ngẩng đầu lên
nói, “Đi ngang qua thôi, chờ lát nữa lồng tiếng ở phòng bên cạnh, còn mười
phút nữa.”
“Đi sớm chút đi, trễ thì lại quên kịch bản.”
“Kịch bản tôi quên đâu có thiếu một cái này.”
Giọng cô ấy mềm mại ngọt ngào, nếu bất kì lời nào mang ẩn ý xấu
xuất phát từ giọng nói thế này, thì hầu như đều sẽ trở thành một kiểu nũng
nịu làm dáng.
Trần Nham cười một cái.
Phùng Bối Bối vào cơ quan cùng năm với Trần Nham, đang đảm
nhiệm một chương trình văn hóa buổi tối trong đài. Khuôn mặt cô ấy xinh
đẹp, là người đẹp luôn nổi bật trong đám đông.