So với những cô gái dẫn chương trình trẻ tuổi xinh đẹp khác, Phùng
Bối Bối cởi mở hoạt bát, hồn nhiên lãng mạn hơn. Người dẫn chương trình
giống biên tập viên trực tiếp, không tiếp xúc nhiều như phóng viên, chỉ có
cô ấy, quan hệ thân thiết từ trên xuống dưới, không kiêu căng. Nhưng cô ấy
rất hay chơi trội, nên không ít lần bị phê bình.
Gần tới giờ, Phùng Bối Bối đứng lên, lúc gần đi hẹn Trần Nham buổi
tối đi dạo phố.
Hôm nay Trần Nham hơi mệt, vừa định từ chối, còn chưa mở miệng
thì Phùng Bối Bối đã nghiêm mặt nói: “Tâm trạng không tốt, dạo phố xong
rồi đi uống với tôi một ly.”
Cô ấy khum tay ra dấu uống rượu.
Tính cách của Trần Nham và Phùng Bối Bối hoàn toàn khác nhau,
nhưng lại nói chuyện khá hợp.
Phùng Bối Bối là người nơi khác, vốn ở chung với một người dẫn
chương trình khác trong kí túc xá nhân viên của đài, sau đó có mâu thuẫn
nhỏ, nên cô ấy dọn ra ngoài ở. Đến tận sau này, số lần cô ấy tìm Trần Nham
cũng càng ngày càng nhiều.
Từ trước đến nay Trần Nham luôn giữ khoảng cách không gần không
xa với đồng nghiệp ở cơ quan. Cô có thể cảm giác được Phùng Bối Bối
đang lấy lòng mình, nên từ đầu đáp lại một cách lạnh nhạt mà lịch sự,
nhưng tình cảm con người không thể khống chế, trong lúc vô tình, cô cũng
từ từ mở rộng trái tim với Phùng Bối Bối.
Buổi tối tan làm không đúng lúc chút nào, Trần Nham bị trưởng phòng
kéo lại thảo luận vấn đề tiền nong nửa tiếng đồng hồ. Nhân lúc trưởng
phòng rót nước, cô tranh thủ gửi wechat cho Phùng Bối Bối. Phùng Bối Bối
trả lời nói ngồi trong xe chờ cô.