Bối Bối vịn tay lái, cười một cái, “OK.”
Khi đèn đỏ sáng, điện thoại của Bối Bối vang lên. Cô ấy nhìn thoáng
qua, vừa lái xe vừa kẹp điện thoại di dộng bên tai.
Trong buồng xe kín bưng, Trần Nham nghe thấy giọng nam thấp
thoáng truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.
Cô hạ nửa cửa sổ xe xuống, tiếng tạp âm ồn ào tràn vào từ khe cửa.
Đường phố tỏa ánh sáng lung linh, đèn neon chợt lóe lên, lẳng lặng
quét qua một cách lộn xộn. Có làn gió nóng thổi vào mặt, tỏa nhiệt nhơm
nhớp.
Từ đầu đến cuối, cô cũng không nghe thấy Phùng Bối Bối nói gì trong
điện thoại.
Họ ăn bữa cơm đơn giản trong trung tâm mua sắm. Đi dạo một lúc,
Phùng Bối Bối vừa ý một chiếc váy dài màu xám, kiểu dáng đơn giản cổ
điển, cổ áo ngang lộ ra xương quai xanh quyến rũ, thắt chặt chỗ vòng eo,
làn váy dài đến bắp chân.
Cô ấy đi chầm chậm từ trong phòng thử đồ ra, dáng người lả lướt.
Phùng Bối Bối nhìn mình trong gương, lại nhìn Trần Nham trong
gương, thầm hỏi: Thế nào?
Trần Nham gật gật đầu.
Sảng khoái tính tiền, hai ngàn tám trăm tám mươi tám đồng.
Trần Nham đã không kinh ngạc với cách tiêu tiền của cô ấy từ lâu.
Bố mẹ Phùng Bối Bối kinh doanh phụ tùng xe ô-tô ở quê, không tính
là đại phú đại quý, nhưng hai năm qua cũng làm ăn phát đạt, mở mấy chi