Phùng Bối Bối vẫn uống rượu của mình, khẽ mỉm cười, thái độ từ chối
cho ý kiến.
Người đàn ông miệng lưỡi trơn tru bắt chuyện đôi câu, phát hiện vẻ
mặt Trần Nham không thay đổi, không có bất kì ý “muốn mà còn giả vờ”
nào, hơi mất mặt, hậm hực bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại di động của Phùng Bối Bối rung lên. Cô
ấy nhìn một cái, đứng lên đi ra ngoài cửa nghe.
Trần Nham ngồi một mình gần mười phút, lúc Phùng Bối Bối quay lại,
vẻ mặt vui vẻ hơn rất nhiều.
“Ngại quá, bạn trai tôi muốn tới đón tôi. Chờ lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy
đưa cô về trước.”
Trần Nham cười cười, lắc đầu vẻ không sao cả, “Tôi đi trước được
rồi.”
Phùng Bối Bối nắm cánh tay cô lại, “Anh ấy ở gần đây thôi, cô chờ
thêm một chút đi, trễ thế này rồi.”
Trần Nham không từ chối được, cùng cô ấy lấy túi, đến cửa chờ.
Hơn mười một giờ, con phố của các quán bar không một bóng người,
cũng không có xe, chỉ có tiếng nhạc mơ hồ vang dội trong không khí, trên
con đường màu xám đen phản chiếu bóng ánh đèn neon.
Họ đã uống ít rượu, lúc này đứng trong làn gió nhẹ buổi đêm nơi đầu
đường không người, bỗng có chút cảm giác chớm say.
Khoan khoái, buồn bã, lại có chút cô đơn khó tả.
Không lâu sau, một chiếc Land Rover màu đen lái về hướng này,
Phùng Bối Bối bước lên trước một bước, Trần Nham biết có lẽ là người đó.