Trần Nham cười nhạt một cái, “Được, hai người cũng về sớm một
chút.”
Nói xong cô gật đầu với Chu Tư Hồng một cái, lên xe.
Trong gương chiếu hậu, Chu Tư Hồng dắt Phùng Bối Bối đi về hướng
ngược lại.
“Đi đâu ạ?” Người trên ghế lái hỏi.
Trần Nham quay đầu nhìn anh ta.
Trong buồng xe ánh sáng lờ mờ, đồng hồ đo lóe ánh sáng nhạt màu
xanh.
Thấy rõ mặt anh ta, cô thoáng sửng sốt.
“Nhà cô ở đâu ạ?”
Tôn Bằng tưởng cô không nghe thấy, thấp giọng hỏi thêm lần nữa,
nhìn về phía cô.
Ánh mắt anh ta bình thản, nghe thấy cô nói, “À gần gia viên Anh
Thụy.”
Tôn Bằng nhìn đường phía trước, trong miệng khẽ đọc câu: “Gia viên
Anh Thụy…”
“Không biết ư?”
Anh ta nhìn phía trước, một tay giữ tay lái, một tay bắt đầu lấy điện
thoại di động, “Ngại quá, để tôi bật GPS.”
“Là một khu vực cũ, anh đi về phía trung tâm thành phố trước, chờ lát
nữa tôi chỉ đường.”