Đầu bên kia, mấy nhân vật không biết giữ vị trí nào đi vào, Chu Tư
Hồng ngồi chỗ bàn chủ trì ngay chính giữa vốn đang nói chuyện với người
khác, người bên cạnh nhắc nhở một chút, anh ta quay đầu nhìn, mỉm cười
đứng dậy tiến lên nghênh đón bắt tay.
Hôm nay anh ta mặc bộ âu phục ba lớp màu sậm, tóc chải kĩ lưỡng,
phối hợp với khuôn mặt tươi cười ung dung tự nhiên, giơ tay nhấc chân đều
là phong thái của quý công tử.
Một lát sau, một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu nude, trang điểm
tinh xảo được người khác dẫn tới ngồi xuống bên cạnh Chu Tu Hồng.
Quay phim bên cạnh đột nhiên thốt ra một câu, “Ái chà, cô xem kìa,
cô gái đó không phải là ca sĩ sao? Gần đây vừa nổi tiếng đó.”
Trần Nham lại nhìn, phát hiện đúng là một ca sĩ trẻ đang độ nổi tiếng,
người thật gầy hơn trên tivi rất nhiều, da rất trắng.
Toàn bộ hội trường chợt tối lại, tiếng người nhỏ dần.
Khi ánh đèn sáng lên lần nữa, người dẫn chương trình lên sân khấu,
mở màn đầy nhiệt tình, trong tiếng vỗ tay mời Chu Tư Hồng lên đọc diễn
văn.
Không có hùng hồn mãnh liệt, cũng không thao thao bất tuyệt, Chu Tư
Hồng rất có phong thái của một doanh nhân trẻ, nói đơn giản vài câu, giơ
cái ly trong tay lên một cách tao nhã, mời toàn hội trường uống cùng, chính
thức mở màn buổi tiệc tối nay.
Ánh đèn lại tắt, màn hình lớn bắt đầu phát phim tuyên truyền của công
ty. Bộ phim này Trần Nham đoán chừng đã xem từ đầu đến cuối cả trăm
lần, mỗi một cảnh đều đã thuộc nằm lòng, lúc này mở ra trước mặt mọi
người, ít nhiều gì cũng có chút cảm giác thành tựu.