“Không xem biểu diễn nữa ư? Còn nhiều món ăn mà.” Bình thường
không có cơ hội nào dùng cơm ở đây, huống chi còn có ca sĩ nổi tiếng biểu
diễn, quay phim bảo cô kết thúc rồi đi về chung.
“Anh ngồi thêm nữa đi, buổi tối tôi còn có việc.”
Ra khỏi đại sảnh, Trần Nham lại đụng Trương Vĩnh Sinh. Anh ta chưa
hề ngồi vào bàn tiệc, vẫn ở bên ngoài sắp xếp mọi chuyện lớn nhỏ cùng
người của công ty.
“Tiểu Trần, đi rồi sao?” Trương Vĩnh Sinh đã không còn xa lạ gọi cô
là phóng viên Trần nữa.
“Đi trước đây. Trưởng phòng Trương, anh vẫn chưa đi ăn cơm ư?”
“Bên này còn nhiều chuyện phải dặn dò lắm. Giám đốc Chu biết cô đi
chưa, cô đến đây thế nào, tôi tìm xe đưa cô về nhé.” Anh ta đang nói thì
định gọi điện thoại.
Trần Nham ngăn anh ta lại, “Không cần khách sáo thế đâu. Giám đốc
Chu bận lắm, lát nữa anh chào một tiếng giúp tôi.”
Có một người chạy sang báo cáo công việc với Trương Vĩnh Sinh.
Trương Vĩnh Sinh nhìn Trần Nham, “Bên tôi quả thực sắp bận choáng váng
rồi. Vậy hôm nào chúng ta gặp lại nhé, tiếp đãi không chu đáo rồi.”
Ra khỏi đại sảnh, thoáng cái yên tĩnh hơn rất nhiều, bầu không khí
cũng trong lành hơn rất nhiều.
Phía dưới cửa khách sạn là một đài phun nước lớn, bọt nước phun trào
trong màn đêm, khiêu vũ lung tung theo hướng gió. Một giọt nước bay qua,
Trần Nham kéo phéc-mơ-tuya chiếc áo khoác da nhỏ, chậm rãi bước xuống
dọc theo con đường dốc trước cửa. Cô mặc một chiếc váy dài tới đầu gối
màu đỏ tía bên trong, đầu gối bị gió thổi lạnh vô cùng.