“Sao vậy?”
Tôn Bằng ném tàn thuốc, dang tay kéo vạt váy cô xuống, “Thời tiết
này mặc cái này có phải ngắn quá không?”
Trần Nham: “…”
Chỉ là chiếc váy nửa người trên đầu gối một chút mà thôi, phối hợp
với áo da, cách phối đồ rất phổ biến mùa này.
Giống như tất cả mọi đôi tình nhân, bọn họ ngày càng thân mật. Trần
Nham cũng từ từ phát hiện, trong xương cốt anh thật ra có một chút gia
trưởng của đàn ông.
Trần Nham cúi đầu nhìn, “Cũng được mà. Cũng không hay mặc lắm.”
Cô nhìn anh hỏi, “Anh đã ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Ăn gì thế?” Cô cứ muốn hỏi anh đến cùng.
Tôn Bằng không lên tiếng, dừng lại, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Anh ôm cô, khẽ nói trên đỉnh đầu cô: “Quên rồi…”
Gò má Trần Nham kề sát bên gáy anh, khi anh nói, cô cảm nhận được
lồng ngực anh khẽ rung động, cảm giác này rất yên lòng, cũng rất an toàn.
Cô nói, “Đi ăn cơm với anh nhé.”
Hơi thở của cô phả trên làn da anh, nóng một chút, ngứa một chút.
Tôn Bằng nói, “Anh vẫn chưa đi được, em về trước đi, gió nổi lên
rồi.”