Cách xa mấy mét, một người đang đứng chờ phía dưới con đường dốc.
Tôn Bằng mặc chiếc áo jacket màu đen, phéc-mơ-tuya kéo hết đến
cằm, hơi khom lưng, một tay cầm điện thoại di động màn hình đang phát
sáng, một tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng đưa đến bên môi.
Cô đi về phía anh, tiếng giày cao gót đột ngột khiến anh quay đầu nhìn
sang.
“Ăn cơm chưa?” Cô một tay xách túi, một tay đút trong trong túi áo.
Tôn Bằng quan sát cô từ trên xuống dưới một cái, có vẻ như không
nghe thấy lời cô nói, hỏi thẳng, “Có lạnh không?”
Anh nắm bàn tay đang xách túi của cô, lạnh buốt, nhưng lại nghe cô
nói, “Cũng tạm, đi ra đây có hơi lạnh một chút.”
Anh kéo bàn tay trong túi áo của cô, đầu tiên là nắm trong lòng bàn
tay, rồi sau đó đan mười ngón tay vào nhau.
Tuần này, bọn họ giống như tất cả các đôi tình nhân, tiến vào trạng
thái yêu nhau say đắm một cách tự nhiên. Vừa có thời gian là hẹn nhau đi
ăn, buổi tối thì dẫn Tôn Phi cùng tản bộ.
“Cắt tóc rồi ư?” Vừa rồi, cái nhìn đầu tiên Trần Nham mơ hồ cảm thấy
khuôn mặt anh trông khỏe khoắn hơn, tưởng là do ánh đèn mờ, rồi chợt
phát hiện tóc anh lại ngắn đi một chút. Tóc anh vốn đã ngắn, thẳng đứng
trên đầu, bây giờ hoàn toàn trở thành đầu đinh, có điều lại có vẻ trẻ trung
có sức sống hơn.
Tôn Bằng gật đầu.
Trần Nham nhìn anh rít một hơi thuốc lá, ánh mắt luôn vô tình hay cố
ý mà nhìn chân cô chằm chằm.